16.

1K 58 1
                                    

Một tuần sau, tại Trường Thạch Doãn

7:00 Sáng, hội trường.

Các học sinh và giáo viên đã ngồi đầy khán đài, hầu như không còn chỗ trống nào nữa. Họ đều mong chờ vào những tiết mục được dự thi. Bởi tiết mục nào thắng, sẽ được nhận thưởng rất lớn. Và hơn nữa, danh tiếng cũng sẽ nổi lên rần rần, ai mà lại chẳng có tham vọng cơ chứ?!

Trong phòng chờ, các thí sinh đang chuẩn bị trang phục và phần diễn của mình. Nhìn sang góc nhỏ, có thể thấy một người nam sinh đang vận bộ vest đen, có thắt cà vạt màu đen thẫm kết hợp với áo sơ mi trắng và quần tây đen lại càng tôn lên vẻ lịch lãm. Những thí sinh dự thi nhìn thấy cảnh đẹp liền xúm lại bàn tán, dò hỏi lai lịch của người kia.

" Là ai vậy!? Nhìn lạ hoắc à! "

" Nghe bảo là học sinh mới tới, bên Úc về đấy! "

Xán Liệt đang chỉnh lại trang phục, tai được đậy bằng một chiếc in-air không dây màu trắng nên căn bản không nghe được đám nữ sinh kia nói gì. Hắn đang nghe bài hát để luyện tập tốt hơn cho phần trình diễn. Có hơi căng thẳng khi trong tất cả các tiết mục dự thi, không có ai sử dụng nhạc cụ cả. Hắn dừng lại đôi chút, suy nghĩ vu vơ lại lẩm bẩm trong miệng " Bạch Hiền đã lâu như vậy, sao lại chưa xong!?"

.

Bên trong nhà vệ sinh, Khánh Tú một tay thắt cà vạt cho Bạch Hiền. Cậu tuy không có kĩ thuật gì nhiều, nhưng cơ hồ vẫn biết đôi chút. Vả lại Bạch Hiền cũng không biết thắt, lại càng không biết chỉnh chu trang phục sao cho bắt mắt. Thật đúng là kiểu người lo cho người khác nhưng bản thân lại không biết tự quản tốt. Cũng chỉ có mỗi Bạch Hiền là như thế.

" Cậu thật sự không biết mặc cơm - lê sao? " Khánh Tú chỉnh lại vạt áo, tay cũng không quên cài một nút áo ở phần bụng, giúp Bạch Hiền trông lịch sự hơn.

Cậu lắc đầu. Thật ra, cậu không biết và cũng chưa từng đụng vào những bộ đồ đầy trang nghiêm như vậy. Đây cũng là lần đầu.

" Chà! Đúng là người đẹp nhờ lụa mà. À quên, bình thường cậu đã có chất sẵn, chỉ là mặt hơi lạnh mà thôi! Hì hì!" vừa nói, Khánh Tú vừa phủi phủi hai bên vai của Bạch Hiền.

Bạch Hiền tay đưa vào túi, lấy ra hai chiếc kẹp màu vàng đồng sáng chói. Nó được thiết kế rất tinh tế, rất đẹp. Kẹp một cái vào chiếc cà vạt màu xanh đen của mình, sau đó thuận tay cài vào cho Khánh Tú cái còn lại.

" Cái này...ở đâu vậy? " Khánh Tú nhìn mình trông gương. Cậu trông ổn hơn với cái kẹp này!

" Đừng quan tâm! Cho cậu! " Bạch Hiền nhìn Khánh Tú. Trông Khánh Tú diện bộ vest xanh dương đậm đúng là rất hợp.

" Nó đẹp thật đấy!! Cảm ơn cậu! Chúng ta nên đi thôi, tớ sắp lên đọc bài luận của mình rồi! "

" Ừ! " Bạch Hiền nhìn sơ mình qua gương một lần! Cậu cảm thấy thật sự bản thân rất ổn khi mặc vest.

.

Cánh cửa của phòng hậu trường mở ra, có hai cậu trai trẻ với hai bộ vest một xanh đậm một xám nhạt. Trông ai cũng toát lên vẻ sang trọng. Nhưng cậu trai mặc vest xám lại trông trưởng thành và lãnh đạm hơn nhiều. Cả hai làm tâm điểm cũng có hơi ngại, mà thật ra chỉ có mỗi Khánh Tú thôi. Không nhanh không chậm, hai người đã đến trước mặt Xán Liệt.

[ CHANBAEK ] Quản Gia Đặc Biệt - Special Butler (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ