30.

1.3K 48 1
                                    

Gió đông đi qua, sau cùng thì mùa xuân cũng đến.

Khắp nơi ai cũng tranh thủ hoàn tất công việc của mình rồi nghỉ đón giao thừa. Có những người sẽ quay về quy tụ bên gia đình của mình, vừa ấm áp vừa hạnh phúc.

Cũng có người...quyết định ở lại. Có rất nhiều lí do để lựa chọn điều này. Nhưng mà có vài người, không phải là họ không muốn về. Chỉ là, họ không có nơi để về mà thôi...







" Bạch Hiền à, sắp tới giao thừa rồi, cậu có dự tính gì chưa? " Khánh Tú ngồi đánh máy tính vừa hỏi

" Dự tính? " Bạch Hiền nhìn Khánh Tú. Hỏi cậu dự tính, chi bằng hỏi cậu đã làm xong văn kiện hay chưa đi.

Khánh Tú như hiểu ra, liền dừng tay chuyển hẳn sự chú ý lên Bạch Hiền.

" Cậu có về quê thăm người thân hay không? Đại loại thế! " Khánh Tú nói.

Bạch Hiền lắc đầu " Không còn ai! "

Khánh Tú nghe xong có chút xót. Người bạn này quả là không bình thường, cậu quên rồi sao? Cậu ấy áp lực chung quy cũng là do gia đình. Giờ hỏi cậu ấy như vậy, cậu đây là đang xát muối vào vết thương của người khác đấy!

" Bạch Hiền à, hay là..."

Chưa nói hết câu, Bạch Hiền đã đưa tay ra lắc lắc, còn làm điệu bộ cười cười " Không cần đâu! Cậu cũng có người nhà mà! "

Khánh Tú lắc đầu " Tớ một mình, giống hệt cậu! "

Bạch Hiền nhìn Khánh Tú " Nhưng ít ra, cậu còn Chung Nhân! Yên tâm đi, cả hai cứ vui vẻ bên nhau! Tôi đã có kế hoạch rồi! "

" À, báo với nhân viên công ty, ngày mai toàn bộ đều được nghỉ đón giao thừa! "





Hôm nay, Bạch Hiền cho cả công ty nghỉ giao thừa. Chúc mừng họ đôi câu rồi giải tán, Bạch Hiền lên xe taxi đi thẳng ra cửa hàng hoa quả đặt một giỏ trái cây.

" Cháu trai! Giỏ này cháu tặng cho ai?"
Người bán hàng hỏi cậu.

Bạch Hiền nghĩ một chút rồi nói " Cho mẹ cháu! "

Người bán hàng gật đầu, quay vào trong chuẩn bị. Biên Bá Hiền nhìn quanh, đập vào mắt cậu là một quầy hàng chuyên bán đồ tự làm của một bà lão. Cậu xoay người bảo chủ hàng cứ gói rồi để đấy, cậu sẽ quay lại sau rồi bước đến gian hàng của bà lão nọ ngồi xuống.

Bà lão thấy khách, bắt đầu chào hàng thân thiện " Cậu trai trẻ, muốn mua quà tặng ai nào? "

Bạch Hiền nhẹ nhàng đảo mắt, nhìn đâu cũng thấy đồ đan bằng len, làm rất khéo. Chắc chắn là do bà lão đã tự mình làm nó.

" Cháu muốn mua một chiếc khăn len cho bố cháu! Bà có thể giới thiệu cho cháu hay không? " Bạch Hiền nhìn bà lãi cười cười.

Bà lão cầm lấy tấm khăn len màu xám nhẹ đưa lại trước mặt cậu " Đây! Màu rất hợp với người trung niên. "

Bạch Hiền cầm lấy khăn, tay miết nhẹ lên từng sợi dày cộm. Nó ấm, mềm mại và rất đã khiến cậu vô thức vẽ lên nụ cười nhẹ.

[ CHANBAEK ] Quản Gia Đặc Biệt - Special Butler (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ