Gió thổi vào người từng cơn, lạnh buốt. Con đường lớn sầm uất đang dần tối lại, chỉ còn mỗi ánh đèn đường chiếu sáng.Bên ngoài ồn ào náo nhiệt bao nhiêu, bên trong góc khuất lại yên tĩnh bấy nhiêu.
Bạch Hiền thôi không dẫy dụa, chỉ đưa mắt nhìn người trước mặt.
" Nói đi, anh muốn giải thích việc gì? "
" Tôi xin lỗi! " Xán Liệt thở hắt, nhìn Bạch Hiền trước mặt đang lạnh lùng, hắn có chút khó chịu." Xin lỗi? Sao phải xin lỗi!? " Cậu hỏi hắn, giọng có hơi lớn.
Hai tay nắm chặt vai cậu, hắn sợ cậu sẽ chạy, sẽ biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Hắn rất sợ! " Vì ngày đó đã mắng em! Hôm đó, đúng là tôi đã nặng lời! Tôi rất đáng trách! "
" Đáng trách!? Phải! Anh đúng là rất đáng trách! " Cậu trừng mắt nhìn hắn.
" Nếu được, em đánh tôi hay mắng tôi đều đi! " Hắn khẩn cầu, rất thống hối.
" Không cần đâu!" Bạch Hiền nhẹ giọng.
Hắn bắt đầu bất an " Vậy phải làm sao em mới tha thứ cho tôi? "
Bạch Hiền nhìn sâu vào mắt hắn, không có bao nhiêu phần kiêu ngạo đáp nhẹ " Tôi hỏi anh một câu được chứ!? "
Xán Liệt nhanh chóng gật đầu " Bất kì câu hỏi nào, tôi đều trả lời em! "
" Nếu tôi nói hôm đó tôi không đẩy cô ta, anh tin hay không? "
Phải, đó chính là mấu chốt. Bạch Hiền cậu không muốn vướng phải khuất mắt. Nhưng mà, tha thứ không đơn giản. Cậu uất ức không phải chỉ là bị Xán Liệt mắng mấy câu liền cảm nhận được. Mà thứ cậu chịu đựng chính xác là oan uổng, thiếu tin tưởng.
Xán Liệt đột nhiên yên lặng, không đáp.
Ánh mắt Bạch Hiền vẫn chăm chú nhìn hắn, đây là cho hắn cơ hội.
Nhưng mà, hẳn là Bạch Hiền cậu ngu ngốc đi. Mong chờ câu trả lời của hắn sao?
" Vậy là rõ rồi! Anh hoàn toàn không nhận thấy vấn đề của nó! "Bạch Hiền rũ mắt, cậu mệt mỏi lắm rồi.
" Khoan đã, Bạch Hiền à...." Xán Liệt chấn tỉnh.
" Đủ rồi! Đừng nói gì nữa! Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh cả! "
Hắn lại yên lặng, nhưng tay vẫn kiên quyết giữ chặt vai cậu. Hắn thật sự sợ cậu rời đi. Hắn không muốn.
Cậu nắm lấy cánh tay đang dùng sức trên vai cậu " Thứ anh có, là lời xin lỗi. Nhưng mà, tôi không cần! Thứ tôi cần, là sự tin tưởng. Đáng tiếc, anh lại không có! "
Xán Liệt buông lỏng tay. Hắn vừa nhận được câu trả lời, không phải. Là lời nói chân thực mà cậu muốn.
Gạt cánh tay hắn ra, cậu xoay bước bỏ đi. Nếu như còn ở đây, cậu thực sự sẽ kiệt quệ mà ngã quỵ mất.
Hai mắt hắn nhìn theo bóng Bạch Hiền rời đi, hắn lại vuột mất cậu rồi. Một lần nữa, đánh mất Bạch Hiền!
" If it's just 'Sorry' , I don't want you sorry now!
![](https://img.wattpad.com/cover/215042274-288-k497001.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] Quản Gia Đặc Biệt - Special Butler (HOÀN)
FanfictionRumor : Hai con người hai số phận bỗng chốc về cùng một nhà? Hai hoàn cảnh hai hướng đi nhưng lại cùng một điểm xuất phát? _________________________ TÁC GIẢ : MIN THỂ LOẠI : HIỆN ĐẠI, BOY LOVES , KHOA HỌC, KIÊN CƯỜNG LÃNH KHỐC ĐÁNG THƯƠNG THỤ x D...