3.

1.4K 61 0
                                    

Sau khi tắm rửa xong xuôi, hắn đánh một giấc ngon lành hẳn ba tiếng. Chốc cũng đến giờ ăn trưa. Quản gia Cao lên phòng gọi hắn dậy ăn trưa. Xán Liệt mơ ngủ dụi dụi mắt, vào nhà vệ sinh rửa mặt chút rồi theo ông xuống bàn ăn ngồi vào.

Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn mọi thứ, thức ăn đều được dọn ra, toàn món ngon. Hắn nhìn sơ qua, tay nghề này không phải là của quản gia Cao đâu. Hắn biết vì quản gia sẽ không hay nấu đồ ăn quá đơn màu như vậy đâu. Khi hắn còn bé, là quản gia Cao nấu đồ ăn cho hắn ăn, toàn là đồ màu sắc bắt mắt không thôi.

" Là Bạch Hiền làm đấy! "

Mẹ hắn nhìn ra được suy nghĩ của hắn. Bà biết thói quen của Xán Liệt khi ở nhà là rất hay ăn đồ ăn bắt mắt. Tuy vậy, lão gia và bà lại thích giản dị. Đúng là tuổi trẻ sôi nổi! Bà vội giải thích cho hắn hiểu, tay cầm lấy chén canh màu đỏ nhẹ của hắn lên đưa cho Bạch Hiền
" Cháu cho thêm chút nước gấc vào, thằng bé quen ăn đồ ăn màu sáng rồi. Sau này cũng nên nhớ! "

Cậu gật đầu, cầm lấy chén canh tiến lại phía bếp, bỏ thêm chút nước gấc cậu vừa hầm, định sẽ chừa một chút cho quản gia Cao, vì ông cũng quen ăn như thế. Có lẽ lát nữa cậu lại phải nấu thêm một chút rồi, không thì sẽ nhường cho ông Cao.
" Cảm ơn cháu! Hiền, mau ngồi xuống ăn đi! Cháu vất vả rồi, ăn mới có sức làm chứ! Mau! Lại đây! "

Cậu nghe lời, ngồi vào bàn ăn. Suốt buổi, chỉ có tiếng trò chuyện vui vẻ của mẹ con nhà họ Phác, cậu một chữ cũng không nói. Đôi lúc hắn có quay sang nhìn cậu, chỉ thấy con người này cắm đầu ăn không nói gì. Hắn lại thấy thêm khó chịu. Mặt mũi rõ ưa nhìn, lại có phần đáng yêu nhưng tuyệt nhiên lại im phăng phắc, thật là lạ! Mẹ hắn thấy vậy cũng không lấy làm lạ. Bà đã sớm biết thế nào hắn cũng vậy. Thôi thì chờ chút, ăn xong bà sẽ kể rõ cho Xán Liệt nghe.

.

Cả ba ăn xong cũng là chuyện của nửa tiếng sau đó. Cậu ăn xong trước, không bận tâm đi đến tủ lạnh mở ra, lấy cam đem vắt thành hai ly rồi bỏ đá, đưa cho phu nhân và Xán Liệt hắn mỗi người một ly sau khi họ vừa ăn xong. Bản thân thì đem chén bát dơ bỏ vào bồn, rửa sạch chúng rồi lại quay ra dọn bàn ăn. Mẹ hắn thấy vậy liền đem hắn cùng mình ra ngoài sân nói đôi chuyện, khi đi còn không quên ngoảnh lại phía cậu dặn :
" Cháu dọn xong thì lên phòng dọn nghỉ ngơi đi! Hôm nay làm việc như vậy là đủ rồi! Yên tâm, khi nào cần ta sẽ gọi! "

Cậu không nói gì, chỉ đi lên lầu, hướng đến cửa phòng mình mà tiến đến, mở cửa đi vào rồi đóng cửa. Ánh mắt của hắn luôn dõi theo toàn bộ hành động của cậu. Vẫn chưa nghe cậu nói một lời nào cả. Mẹ hắn đưa hắn ra sân sau, đến một đám hoa hồng màu xanh dương rồi dừng lại, đưa tay chạm vào vài cánh hoa sắp rụng mà xoa nhẹ
" Con xem, chúng rất đẹp đúng chứ?"

" Vâng! Rất đẹp. Là người trồng sao? " Hắn nhàn nhạt đáp, tâm trạng một tí cũng không có.

" Không! Là Bạch Hiền trồng đó! " Mẹ hắn nhẹ nhàng chạm vào một bông hoa tươi mà vuốt. Thành công thu hút sự chú ý của hắn chỉ bằng hai chữ 'Bạch Hiền' .

" Con xem, màu của nó rất đẹp, nhưng cũng không phải là màu tươi gì. Trên thân lại còn có gai nhọn, bất cẩn liền bị thương! " Mẹ hắn vẫn nhàn nhã nói chuyện với hắn, tay cầm lấy kéo tỉa nằm cạnh đấy, tùy ý cắt một cành hoa rồi cầm lên, cả hai ra phía ghế đá ngồi xuống.

" Thằng bé cũng như bông hoa này vậy! Trông rất đẹp nhưng không phải là một đứa nhỏ vui vẻ, thay vào đó lại ảm đạm. Đứa bé đáng thương này không may mắn như con đâu! Đừng trách nó làm gì. Lúc chín tuổi, ta được người khác đưa nó cho ta. Con biết không, lúc đấy người thằng bé ướt sũng, mặt mài xanh xao. Thằng bé và người kia bị truy đuổi, bất quá ông ta đánh liều đưa thằng bé nhờ mẹ bảo vệ. Lúc nó tỉnh, cũng chắc nhớ gì cả. Chỉ biết mỗi cái tên là Bạch Hiền. Ta lần đầu tiên nghe được giọng nói của nó cũng không nghĩ lại là lần cuối cùng. "

Nói đoạn, bà dừng một chút lại tiếp tục, tay cũng hơi chạm vào những chiếc gai nhọn của cành hoa hông xanh.

" Con người ta, một khi đã chịu tổn thương, dù là thực tại hay ảo giác cũng khiến họ tự tạo vỏ bọc thật dày đặc cho mình. Bạch Hiền cũng không ngoại lệ. Ta không biết thằng bé đã chịu đựng những gì tồi tệ trước kia, nhưng tình trạng của thằng bé có phần hơi nặng. Ta có lần cũng mời bác sĩ tâm lí đến giúp, kết quả lại chẳng khả quan vì thằng bé không nói gì cả!"

" Cậu ấy không chịu hợp tác? " Hắn ngồi nghe nãy giờ mới lên tiếng.

Bà lắc đầu cười cười " Không hẳn, thằng bé không nhớ gì, làm sao nói được mà kể cho bác sĩ chứ! "

Hắn bây giờ cũng đã rõ được đôi phần về người con trai kia. Thì ra cậu ta hoàn toàn không khó ưa như hắn nghĩ, ngược lại còn có chút đáng thương. Cậu cũng là không rõ bản thân là ai mà không tiếp xúc với mọi người mà thôi, cũng không phải ghét hay hận ai.

Trò chuyện một chút, trời cũng chập choạng tối. Vội vã đưa mẹ vào trong nhà, hắn là sợ mẹ bị cảm lạnh ban đêm, không tốt. Vào nhà đã thấy Bạch Hiền cùng ông Cao đang dọn bàn ăn tối đến nơi. Ngồi ngoài sofa xem thước phim hài đang chiếu, chốc lát bên ngoài đã nghe tiếng còi xe. Ông Cao đang làm nghe vậy liền rửa tay đi ra ngoài.
" Chắc là ông chủ về. Để tôi ra mở cửa!"

Đúng là Phác lão gia về thật, ông vừa về liền thấy hắn ngồi cạnh phu nhân Phác. Giao lại túi đen cùng cà vạt đã cởi ra giao lại cho Cao quản gia, ông lên tiếng :

" Sao lại về rồi? Bị đuổi sao? "

" Không có đâu! Bố vào ăn cơm đi, con kể bố nghe sau! "

Ông nghe thế, cũng từ tốn cởi giày và tất đưa cho ông Cao, bản thân thì đi về phía phòng bếp đã đầy ấp mùi hương thơm nhẹ từ bát canh sen mà ông thích.

Hai người là Xán Liệt hắn và phu nhân Phác theo sau. Chưa tới liền thấy Bạch Hiền đi ra hướng lên lầu, một mạch đi về phòng mình đóng cửa lại. Hắn quay sang hỏi nhỏ mẹ mình :

" Cậu ấy không ăn sao? "

" Bố con không thích cậu ấy ăn chung! Chuyện này mẹ quên không nói rõ cho con. Thôi, mau vào trong ăn cơm đừng để bố con đợi sẽ không hay! "

Cả hai theo sau, vào bàn ăn, ngồi xuống .

______________________________________
#MIN

[ CHANBAEK ] Quản Gia Đặc Biệt - Special Butler (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ