04: Phải cẩn thận

167 18 0
                                    

Sáng hôm sau, Lisa vừa tỉnh dậy thì lọ mọ tìm lấy quần để mặc vào. Đừng cười cô, đây là thói quen rồi. Đi ngủ có thể mặc áo ngực cùng áo ngoài đầy đủ nhưng tuyệt đối không mặc quần.

Nhắc đến lý do cô liền thở dài một chút. Tất cả là tại cô mãi lên cấp 2 vẫn bị đi tè dầm. Tuy không nhiều như bão nổi dâng nhưng cũng đủ thấm từ quần trong, sang quần ngoài rồi đến ga giường. Mẹ Manoban đối với cô bất lực, liền chỉ có thể bắt cô ngủ mà mặc mỗi quần trong cho đỡ phải giặt thêm cả quần ngoài. Đây thực sự là ký ức buồn của cô.

Còn về vấn đề tại sao vừa dậy lại phải vớ ngay cái quần để mặc, cô lại càng sầu não. JiSoo luôn luôn là một đứa khốn nạn. Vào một sáng dậy trễ của cô, nó vì chờ đợi không được mà lao thẳng vào phòng. Lúc đó cô thật sự muốn đi đầu xuống đất. Nó đã nhìn thấy "hàng" của cô, tuy là cô vẫn mặc quần trong, nhưng trinh tiết của người con gái... hức... cả đời cô cũng không lấy lại được.

Ừ thì mặc dù cô có hơi làm quá, tại vì khi đó cô mới chỉ có lớp 4, JiSoo cũng vậy, có nhìn thấy cũng chỉ muốn đá cho vài cái. Nhưng mà cô không cam tâm. Một LaLisa ngầu lòi như vậy, nếu bị người khác nhìn mông, thật sự mất mặt mà.

Nghĩ đến tên chết bầm đó vẫn đang đợi cô ở ngoài cửa, Lisa tự nhủ đi ra ngoài sẽ đấm cậu ta cho hả giận.

"Làm gì mà lâu vậy con kia." Cậu ta vừa nhìn thấy Lisa liền lầm bầm. Chưa kịp than vãn thêm câu thứ hai, Lisa liền bay đến đấm cậu ta túi bụi.

"Con điên, mới sáng ngày ra làm cái gì vậy." Cậu ta vừa la hét vừa chạy khỏi cô.

"Tất cả là tại mày." Cô gầm rú đuổi theo. Nhưng chợt nhận ra từ nãy bên cạnh cậu ta còn có người, cô liền dừng lại. Ô, là JinYoung.

"Cậu cũng đến đây sao?" Lisa thấy mình thất thố trước cô gái này liền ngại ngùng gãi đầu.

"Gãi cái đầu mày ấy, vừa đánh tao xong liền giả bộ ngay được." JiSoo tức giận đứng lên phủi bụi. Không ngờ bạn của mình mắc bệnh chó dại liền lên cơn sớm như thế. Đúng là hôm nay đi ra quên không xem ngày.

Lisa trừng mắt với cậu ta một cái rồi lại quay sang gãi đầu đỏ mặt với JinYoung. Cô ta thấy một cảnh tượng như vậy liền không khỏi bật cười,

"Lisa, cậu hỏi như vậy là không muốn mình đến ư?" JinYoung nghiêng đầu nhỏ nhẹ.

Hự.

Lisa đứng tim.

"Không, ý tớ không phải vậy mà." Lisa vội vàng giải thích. Muốn bằng chết ấy chứ.

"Tớ đến đây vì nghe tin có người lại không nghe lời." Cô ta nhớ đến chuyện này lại nhíu mày một cái. LaLisa vốn chỉ nên là một con cờ trong tay cô.

"Tớ không nghe lời cái gì chứ? JinYoung nói gì tớ chẳng nghe." Lisa chắc nịch nói. JinYoung chính là crush của cô đó. Mặc dù cô ấy không đồng ý là người yêu của cô, cô cũng vẫn thích, tất cả chỉ là cô ấy chưa sẵn sàng thôi. Lisa cô chắc chắn đợi được được đến ngày nàng mở lòng.

"Vậy tớ hỏi nhé, có phải cậu đã học thêm với ChaeYoung được một tuần này rồi không?"

À đúng rồi. Nhắc mới nhớ, cô đã học gia sư với Park ChaeYoung được một tuần rồi. Mọi thứ trôi qua rất vui vẻ, cậu ta không đáng ghét như cô nghĩ, lại còn giúp cô tiến bộ hơn nữa.

"Đấy, cậu lại nghĩ đi đâu rồi. Cứ nói là thích tớ. Như này chẳng phải là có mới nới cũ sao?" JinYoung bực bội đi trước.

Lisa vội vàng đuổi theo bắt lấy tay nàng.

"Không phải mà, chỉ là mẹ tớ bắt tớ học, không học sẽ bị mẹ mắng."

"Cậu không phải nói có chết cũng không học sao?" Nhướn mày đầy thất vọng. Chính cô là người đã tiêm nhiễm vào đầu Lisa rằng ChaeYoung là người không tốt. Rõ ràng cậu ta đã tin vậy mà.

"Được rồi, tớ hứa với cậu, trong ngày hôm nay thôi sẽ khiến cậu ta sợ hãi mà không dám tới dạy nữa." Lisa hứa với cô ta. Không thể vì mấy cái này mà mất lòng crush của mình được.

"Tớ thấy cậu chỉ giỏi nói thôi, có làm được đâu. Mỗi lần lại lý do lý trấu." JinYoung giả bộ buồn buồn. Cảm giác chơi đùa người khác thật khiến cô thoả mãn.

"Cậu tin tớ nốt lần này thôi, nhất định sẽ không khiến cậu thất vọng nữa."

"Được, cậu hứa đó. Giờ mình đến trường nhanh thôi." Cô ta mỉm cười nhìn Lisa.

"Dạ." Vừa thấy được tha, Lisa liền cúp đuôi chạy theo cô ta.

JiSoo im lặng từ nãy đến giờ chứng kiến liền thở dài. Cô cảm nhận được JinYoung không phải người tốt, không khiến cô có nhiều hảo cảm như ChaeYoung. Vậy mà bạn cô cứ mù quáng như vậy. Thật sự đáng lo ngại.

Vừa chẹp miệng xoay sang thì thấy ChaeYoung đang đi gần tới. Cô mềm lòng nhìn cô ấy, "ChaeYoung, hôm nay đi muộn vậy."

"À tại dạo này tớ hơi mệt nên hay ngủ muộn một chút, may mà vẫn kịp giờ học." ChaeYoung cười với cô. Lý do thật sự ư? Cô chính là đang kiệt sức. Ngày nào cũng vừa đi học ở trường, vừa đi học thêm ở ngoài, khi về đến nhà lại vội vã sang nhà của LaLisa kèm cặp. Mà giả sử như cậu ta giỏi giang gì đi. Cứ trên mây khiến một bài mà cô phải nói lại nhiều lần. Cô sợ mình tăng xông mất.

Nhìn thấy cô mệt mỏi như vậy, JiSoo không khỏi thương xót. Nghĩ đến Lisa sắp sửa bày trò, cô thương tình nhắc nhở,

"Mình cùng đi đi kẻo trễ. Với lại, hôm nay cậu làm gì cũng nên cẩn thận một chút nha."

ChaeYoung nhìn cô khó hiểu. Mà kệ đi, cô mệt lắm rồi. Chẳng còn sức mà để ý mấy thứ đau đầu nữa.

Salty Lovey | ChaeLiceWhere stories live. Discover now