17: Ngày yên bình

149 12 2
                                    

La cà cũng JiSoo đến tận chiều, cuối cùng Lisa cũng có ý định vác mặt về nhà.

Vừa đi vừa nghĩ làm sao cho mẹ bớt giận. Nào là học hành chăm chỉ ngủ thiếp trong thư viện, nào là vì dắt bà cụ đang chờ đèn xanh đèn đỏ sang đường mà bị lạc. Cái gì cho hợp lý bây giờ nhỉ?

"LaLisa, con chịu về rồi đó hả?" Bà Manoban đứng sừng sững trước sân nhà, trên tay bà là một cái chổi cũng uy phong không kém.

"Á á, mẹ, mẹ hãy nghe con giải thích. Thật ra là..."

"Không cần nói nữa, ChaeYoung nói cho mẹ nghe hết rồi, nếu vì học mà đến nhà Tiểu Chaeng xin lỗi thì chỉ cần nói với ta một câu là được rồi. Việc gì phải lằng nhằng lắm chuyện." Bà Manoban thở dài nhìn đứa nhóc đang ôm chân mình. Không biết nó nghĩ mẹ nó là cái dạng gì nữa.

"Vậy... Vậy mẹ cầm cái chổi làm gì vậy mẹ yêu?" Lisa vẫn còn hơi sợ sệt ngước lên nhìn bà.

"Thì để quét nhà chứ sao? Mày thích hỏi linh tinh không?" Bà trừng mắt nhìn Lisa. Cái con bé lắm chuyện,

"Vào nhà nhanh đi, tiểu Chaeng đang đợi con ở trong nhà đó."

"Mà mẹ này, cho con nói với mẹ nốt một câu được không?" Lisa đứng dậy phủi phủi người, cuối cùng đổi tư thế chuẩn bị chạy nước rút.

"Nói!"

"Lúc mẹ cầm cái chổi á, rất giống với mấy bà phù thuỷ đáng sợ trong phim đó." Nói xong liền chạy phắt vào trong nhà.

Bà Manoban tức giận nhìn theo bóng của LaLisa. Kệ con nhỏ đó, bà nên bình tĩnh lại mà quét nhà. Nhưng sự bình tĩnh của bà chẳng kéo dài được bao lâu khi nà nghe thấy loáng thoáng tiếng hát của LaLisa vọng ra từ trong nhà,

"Bà là phủ thuỷ đen xì xấu xí xấu từng li từng tí."

"Cái con nhỏ hư đốn này." Bà tức giận nắm chặt lấy cây chổi. Lát nữa Tiểu Chaeng mà về, con nhóc đó sẽ mất xác với bà.

Lisa chạy vội vào phòng đóng sầm cửa lại mà thở hồng hộc.

"Cậu làm cái gì mà rầm rầm vậy?" ChaeYoung gập quyển sách trong tay lại. Chẳng hiểu sao từ sáng cậu ta chạy khỏi khỏi nhà nàng liền mất dạng không thấy mặt. Nàng lo lắng cậu ta không dám về nhà mà đi lung tung nên phải đến gặp bà Manoban nói chuyện.

"Tôi đang chạy trốn phép thuật của phù thuỷ, chậm một giây thôi sẽ liền thành thịt luộc chấm mắm a."

"Cậu lại luyên thuyên cái gì vậy. Ngồi vào bàn chuẩn bị học đi." ChaeYoung đau đầu với cái não cả ngày chỉ biết tung tăng chơi bời của Lisa. Hẳn là phù thuỷ cơ.

"Cậu lại không tin tôi. Mà kệ đi, học xong tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Có lẽ vì có chuyện nhờ vả nên Lisa hôm nay ngoan ngoãn đến lạ. Học một mạch từ chiều đến tối mà không phàn nàn một câu.

"Cuối cùng cũng xong." Cả Lisa và ChaeYoung đồng loạt kêu lên.

"Mà hồi chiều cậu định nói với tôi chuyện gì?"

"À, cậu có biết hoá trang không?" Lisa mắt lấp lánh mong chờ nhìn nàng.

"Cậu muốn hoá trang đi chơi Hallowen sao? Nhưng mà cậu muốn thành cái gì?" ChaeYoung hỏi. Cậu ta muốn thành Vô Diện hay là Scar trong Lion King đây? Nói đến Scar, mặt cậu ta quả nhiên giống.

Salty Lovey | ChaeLiceWhere stories live. Discover now