Đi đi đi lại ở phòng thay đồ, Lisa tức giận đập một cái thật mạnh vào đầu mình. Đồ ngu, khi không lại hứa linh ta linh tinh với JinYoung, giờ phải làm thế nào đây?
Cô cắn môi thật mạnh. Không được! Đã hứa với JinYoung rồi, nhất định không được làm nàng buồn. Nhớ lại ánh mắt thất vọng của nàng hồi sáng nay lòng cô liền mềm thành một mảnh. Cô đã cố đến với nàng thật lâu, cô không muốn bất kỳ lý do gì khiến tất cả sự cố gắng đó đều bị sụp đổ.
Vả lại, nghĩ đến ChaeYoung, cô liền thở dài. Cậu ta đối với cô một tuần nay luôn mặt nặng mày nhẹ, nhưng đối với cảm nhận của cô, thật sự cậu ta không có ý xấu. Nhưng mà cô tin JinYoung. Nếu cô ấy nói Park ChaeYoung là người xấu. Chắc chắn cô ta là người xấu.
Mà không phải tự nhiên cô ngồi trong đây mà nghĩ vẩn nghĩ vơ đâu. Mẹ kiếp! Hôm nay JiSoo khốn nạn bị cô đánh liền ghi thù, nhân lúc cô vào đây tìm đồ thì nó liền chốt cửa lại, sau khi bị cô doạ đánh gãy tay khi có thể đi ra ngoài thì nó mới đang đi tìm chiều khoá. LaLisa thấy cũng lạ, sao nó lại sợ nhỉ? Cô nghĩ cô cùng lắm là đánh nó nhập viện chứ làm sao ác đến mức đánh gãy tay nó chứ. Lisa ác độc nghĩ.
Cạch
Cánh cửa mở ra liền thấy khuôn mặt cợt nhả của JiSoo," Hè hè, bạn hiền của tôi hỡi..."
"Hiền cái đầu mày." Vốn dĩ định lao đến đánh cho cậu ta một trận, đột nhiên Lisa dừng lại, cười nham hiểm.
"Chà, tự nhiên tao nghĩ ra cái này hay cực. Mày nghĩ nếu một đứa con gái bình thường không nghịch như tao mà bị nhốt ở trong đây sẽ như thế nào."
"Đương nhiên là sợ rồi, đâu có phải ai cũng kinh dị như mày." JiSoo chắc nịch nói. Ở trong cái trường này không phải giáo viên luôn truyền tai nhau câu nói Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba không ai khác chính là LaLisa sao. Cô nghi hoặc nhìn Lisa nói tiếp, "Mày muốn gì?"
"Tao nghĩ mày biết tao muốn gì chứ. Cảm ơn mày đã gợi ý cho tao. Hôm nay tao sẽ tha cho mày." Lisa vừa quay đi vừa cười vô cùng quỷ dị. JiSoo khẽ rùng mình một cái. Không biết nó định hại ai đây, chẳng nhẽ...
Lisa đi trên đường không khỏi vui vẻ mà huýt sáo. Kỳ này cô nhất định phải hù doạ cậu ta một phen. Tuy rằng dạo gần đây cô có cải tà quy chính nhưng chung quy lại là bản tính khó dời, cô sẽ không để mình bị mất thanh danh bất lâu nay cô xây dựng.
Trời, cô đã từng nói cậu ta là Tào Tháo mà, không lệch đi đâu được.
Cậu ta hình như vừa làm việc cho thầy cô từ phòng giáo viên về. Mặt cậu ta đối với cô lúc nào cũng lạnh tanh như thế, không hiểu sao đối với người lớn lại luôn tỏ ra ngoan ngoãn. Đây rõ ràng là lừa đảo mà, LaLisa Manoban cô sẽ thay trời hành đạo.
"Park ChaeYoung!"
Nghe thấy tiếng gọi, ChaeYoung liền quay đầu ra. Kia chẳng phải là tiểu tổ tông hành hạ nàng mấy ngày nay sao.
"Có chuyện gì vậy?" Nàng hỏi khi thấy Lisa đến gần. Nàng dạo này dù vẫn còn thái độ đối nghịch với Lisa nhưng hảo cảm trong lòng đã tăng lên mấy phần do thấy Lisa nghiêm túc học hành trở lại.
"Cậu có thể gặp tôi mặt tươi cười một chút không? Rõ ràng chúng ta dạo gần đây không phải có quan hệ vô cùng thân mật sao?" Nhìn khuôn mặt lạnh tanh của ChaeYoung, Lisa trách móc.
"Thân mật?!" Quả nhiên Lisa giỏi nhất là chọc người cười. Mà không phải cười vui vẻ gì cho cam, rõ ràng chính là cười khinh bỉ. Ngày nào gặp nhau cũng không hẹn mà đấu võ mồm lên xuống. Nàng cũng mệt với cái thân mật của Lisa
"Đó, mặc dù bây giờ cười không thiện ý lắm nhưng còn đỡ hơn bãi cứt ngâm thường ngày." Lisa không chịu thua nói,
Park ChaeYong mệt mỏi ôm đầu, cậu ta đúng là không gây sự trong người liền khó chịu mà. Thôi nàng cũng không rảnh mà chấp nhặt nữa,
"Mặc kệ cậu, cậu gọi tôi có chuyện gì vậy?"
Lisa chợt nhớ ra là mình đã quên mất việc chính. Cô thầm nhếch miệng, lúc đầu nghĩ còn thấy tội, nhưng rõ ràng cậu ta thái độ với cô cũng chẳng tốt lành gì, giờ không còn gì mà nuối tiếc nữa.
"À tôi muốn dặn cậu là tối nay tôi có việc, không có học được mà bài tập hôm qua tôi đã làm xong, lát nữa hết giờ cậu vào phòng thay đồ kiểm tra một chút để tôi tiện nói với mẹ."
"Không ngờ cậu cũng có ý thức như vậy đấy." ChaeYoung quả thực bất ngờ, trong lòng nàng cũng cảm thán bản thân thật sự giỏi giang khi thuần hoá được cậu ta a.
"Thôi mà, đừng xỏ xiên tôi nữa. Nhớ cuối giờ đấy." Lalisa quay đầu chạy vội mất trước khi bị lộ bộ mặt nham hiểm.
Cuối giờ ChaeYoung quả nhiên có đến phòng thay đồ đợi cậu ta thật. Thấy mãi Lisa vẫn chưa đến, cô có chút bực bội.
"Không biết cậu ta lề mề cái gì nữa, nhà bao việc."
Nói rồi ngẩng đầu lên liền thấy Lisa lấp ló ngoài cửa, cô vui mừng định gọi thì cánh cửa phòng thay đồ đóng sầm lại, bao trùm xung quanh cô là một màu tối đen.