03: Mong chờ ngày mai

202 20 0
                                    

Lisa từ lúc đi học về đều nằm dài trên ghế.

Thật ra sáng này cô chỉ định đùa cậu ta một chút cho vui thôi, ai ngờ cậu ta yếu bóng vía đến thế chứ! Đúng là bọn bánh bèo thành phố! Cậu ta có biết rằng có bao nhiêu em gái xinh tươi muốn ngồi lên xe để cô chở không?

Cầm điều khiển trên tay mà cứ bấm lung ta lung tung chẳng biết đi về đâu thì bỗng chuông cửa nhà cô vang lên. Lisa mệt mỏi đứng dậy.

"Uây giật mình." Lisa ôm tim mình khi trước mặt cô chính là Chae Young.

"Chà, cậu cũng biết giật mình cơ à, sáng này tôi chính là cảm giác như này đó." ChaeYoung nhếch miệng, coi như hả dạ nàng một chút.

"Quên đi, cậu đến đây làm gì?" Lisa nhướn mày hỏi. Không gặp cậu ta thì thấy khổ thân, vừa gặp thì lại thấy chướng mắt vô cùng a.

"Tôi đến chính là để dạy thêm."

Cái gì?

Dạy thêm?

Đầu Lisa oanh một tiếng.

Chết rồi, quên mất hôm nay cậu ta đến đây để dạy thêm. Sao giờ, cô còn chưa kịp lên kế hoạch phá đám.

"Cậu ngẩn người cái gì đấy, mau tránh ra." ChaeYoung mất kiên nhẫn đẩy cô sang một bên rồi bước thẳng vào trong nhà.

"Này, cậu làm gì vậy?" Lisa thấy cô bước vào liền vội vã theo sau.

"Tôi thật sự không có nhiều thời gian cho cậu đâu. Tôi vào đây không để dạy học thì để dẩy đầm chắc?" ChaeYoung bực bội chống tay nhìn Lisa. Nếu không phải bà Manoban ra mặt nhờ cô, chắc cả đời cô cũng không thèm nhìn mặt cái tên phiền phức kia.

"Vậy cậu đợi ở đây một chút đi. " Lisa nói xong liền chạy thẳng vào phòng chốt cửa.

Hiện tại cô phải nhanh chóng nghĩ kế. Làm sao để cô ta cút về bây giờ. Cô cắn răng đi lại trong phòng. Đau đầu ghê a. Nếu không nhanh chóng lên thì mình sẽ phải ngồi học với con nhỏ đó. LaLisa Manoban, bình thường mày thông minh lắm mà, sao giờ lại không nghĩ ra kế chứ.

Đang đi qua đi lại trong phòng để nghĩ kế thì đột nhiên cửa phòng của cô bị đập rầm rầm.

"Con nhóc hư hỏng kia, mau mở cửa cho ChaeYoung vào ngay." Tiếng của bà Manoban quyền lực vang lên.

Thôi xong rồi. Cô quên mất ở nhà còn có mẹ cô nữa. Hôm nay Lisa cô thua rồi.

Buồn bực định tiến đến mở cửa thì thấy trên giường toàn mấy tạp chí mùa hè nóng bóng, cô vội vã lấy chăn trùm chúng lại rồi đi ra.

"Cái con nhỏ này mày làm gì mà lâu vậy." Vừa mở cửa bà Manoban liền to giọng lớn tiếng mắng cô. Sau đó nhận ra ChaeYong đang đứng ngay bên cạnh, bà liền nhẹ giọng,

"ChaeYoung a, thật có lỗi với cháu, cháu mau vào đi, bác không làm phiền nữa." Bà nhìn cô rồi cười hiền hoà.

Nếu được làm người trao giải Oscar cho diễn viên xuất sắc nhất, Lisa cô liền sẽ không ngầm ngại mà trao giải thưởng danh giá cho mẹ của mình. Ai đời vừa mới mắng chửi con gái mình xong liền quay qua cười được với con gái bà hàng xóm. Rồi vừa cười xong trước khi đi còn không quên liếc một cái sắc lẹm cảnh cáo cô nữa chứ. Lisa buồn bực thở dài, cô hình như không phải con gái của mẹ mình thì phải.

Salty Lovey | ChaeLiceWhere stories live. Discover now