06: Lại quá đáng

156 14 0
                                    

"Lisa! LaLisa cậu làm cái gì vậy?" ChaeYoung hoảng hốt chạy đến đập cửa.

"Tôi đã nói rồi, là cậu tự tìm đến cái chết." Lisa nói vọng vào. Đừng nói là cô chưa cảnh cáo cậu ta. Thích lì lợm cô liền lì lợm cùng với cậu ta.

"Cậu đừng có quá đáng, mau mở cửa cho tôi."

"Vậy cậu hứa đi, hứa nói với mẹ tôi là sẽ không dạy thêm cho tôi nữa." Lisa nêu điều kiện.

ChaeYoung nghe vậy liền vô cùng tức giận. Rõ ràng người mất công sức là nàng, người mệt mỏi khi phải dạy cậu ta là nàng vậy mà cậu ta liền nghĩ ngược. Tính tình trẻ con trong nàng cũng trỗi dạy, thách thức,

"Tôi không hứa đấy, cậu định làm gì tôi."

Lisa nắm chặt tay lại, được, đây là do cậu muốn như vậy.

Thấy bên ngoài im lặng, ChaeYoung hoảng sợ, tay càng đập cửa mạnh hơn.

"Lisa, cậu có ở đó không, làm ơn mở cửa cho tôi."

Không một tiếng đáp lại.

ChaeYoung vô vọng ngồi thụp xuống. Nhìn xung quanh, tất cả một mảng tối om. Nàng ngồi co mình lại. Đã bao lâu rồi nàng đã không dám ở một mình những nơi chật hẹp tối tăm như thế.

Hai mắt trở nên mờ ảo, từng giọt nước mắt nhẹ rơi xuống, ký ức những ngày ấu thơ chợt ùa về.

"Mason, đừng đi, em xin anh."

Một người phụ nữ khẩn thiết nắm lấy tay chồng của mình trong căn phòng tăm tối.

"Anh xin lỗi. Anh không thể nhìn con với em phải chịu khổ cực. Anh đi rồi sẽ sớm quay về với mẹ con em." Người đàn ông khổ sở nắm lấy tay vợ của mình. Công ti của ông mới bị phá sản. Trong một ngày liền từ voi trở thành chó. Ông có thể chịu đựng được nghèo khó, nhưng ông không chịu được nhìn vợ và cô con gái thương yêu của mình không được giàu sang.

"ChaeYoung và em chỉ cần anh thôi. Rồi chúng ta từ từ làm lại. Chỉ cần anh ở lại."
Người phụ nữ nói trong tiếng nức nở. Gia đình của bà trong một đêm mà tan vỡ. Bà không cam tâm.

Tiếng cãi cọ vang lên trong đêm đã đánh thức cô bé con dậy. Cô bé chứng kiến cảnh ba mẹ của mình giằng co liền lớn tiếng khóc.

Nghe thấy tiếng khóc của đứa con gái, cặp vợ chồng liền trở nên ngập ngừng nhưng vẫn tiếp tục,

"Con thức rồi, anh phải đi đây. ChaeYoung của anh nếu không phải là công chúa thì sẽ là nữ hoàng. Nói với con rằng anh yêu con rất nhiều." Ông nói, ngừng lại một chút, hôn lên trán người vợ hiền của mình,

"Anh yêu em." Câu nói vừa kết thúc, ông liền buông tay người vợ của mình rồi rời đi.

Nhìn mẹ mình ngã khuỵ xuống dưới đất mà ôm mặt khóc. Tiểu ChaeYoung vội vàng chạy đến ôm mẹ.

"Mẹ..Ba đi rồi... Ba không về nữa sao?" Đứa trẻ khóc rấm rức hỏi mẹ.

"Không, ba sẽ về tìm mẹ con mình sớm thôi, ChaeYoung cùng đợi ba với mẹ được không?" Bà Park cố gắng nuốt nước mắt vào trong mà an ủi con gái.

Tiểu ChaeYoung gật đầu với mẹ, nhưng trong tâm đã trống rỗng thành một mảnh.

ChaeYoung lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt. Đêm hôm đó đã qua được nhiều năm, nàng vẫn luôn luôn, luôn luôn đợi ba trở về.

Lisa đang ăn cái xiên cá liền bị đập mạnh một cái vào vai, nhìn thấy JiSoo, cô liền cáu kỉnh,

"Đau, mày thích chết à?"

"Sao rồi, sao lại ngồi đây ăn một mình?" JiSoo cười xoà với cô.

"Con đao, không ăn một mình thì ăn mấy mình?" Trời đánh tránh miếng ăn, mà tên JiSoo này chỉ xứng đáng làm đười ươi làm phiền bữa ăn của cô.

"ChaeYoung đâu, hôm nay mày không về học à?" JiSoo khó hiểu hỏi. Cô tưởng rằng Lisa sau khi trêu đùa một chút sẽ về cùng ChaeYoung.

"Chết tao rồi, tao quên mất cậu ta rồi." Lisa vội đứng lên trả tiền rồi chạy.

"Này, mày đợi tao với." JiSoo lo lắng chạy theo, hình như cậu ta lại trêu chọc ChaeYoung quá đáng rồi.

Lisa mặc kệ cậu ta nói gì liền chạy thục mạng đến trường. Cô đúng là một con não lợn, định doạ cậu ta một chút rồi thôi lại quên mất.

Đến cửa phòng thay đồ lền vội vàng mở ra, tất cả đều bao trùm một màu đen tối, cô lấy đèn điện thoại soi thì liền giật mình suýt rơi điện thoại dưới đất.

"Trời ạ, cậu cứ ngồi như vậy nãy giờ à?"

Lisa nói xong rồi tiến gần đến ChaeYoung. Nàng từ lúc cô vào vẫn ngồi im úp mặt xuống hai đầu gối.

"Này ChaeYoung, ChaeYoung." Lay lay người của nàng. Lúc này, ChaeYoung từ từ ngước mặt lên nhìn Lisa khiến cô hoảng hồn.

"Trời ạ, cậu khóc sao?" Lisa luống cuống. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng thật sự dâng lên cảm giác đau lòng không thôi.

Nhìn thấy khuôn mặt Lisa, nước mắt cô lại tiếp tục rơi xuống. Mọi ngôn ngữ đều gượng lại trong cuống họng, trở thành những tiếng nức nở đáng thương.

"Tôi...Tôi xin lỗi, nín đi." Lisa luống cuống đưa tay lên mặt ChaeYoung lau nước mắt.

JiSoo chạy theo sau cô đến nơi, thấy cảnh tượng này liền khó chịu không thôi, đẩy Lisa ra,"Mày quá đáng lắm rồi đó!"

Lisa ngơ ngác ngước mắt lên nhìn JiSoo.

JiSoo mặc kệ cậu ta trừng mắt nhìn mình, cúi xuống đau lòng nhẹ bế ChaeYoung dậy, thì thầm,

"Xin lỗi cậu, đáng ra tôi có thể ngăn chuyện này lại, vậy mà... Thực xin lỗi." Nhìn nàng nhỏ bé úp gương mặt vào cổ mình, tự hứa sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa.

Lisa cứ như vậy nhìn theo tấm lưng Jisoo bế ChaeYoung rời đi, trong lòng nổi ra những tâm tư khó có thể diễn tả thành lời.

Salty Lovey | ChaeLiceWhere stories live. Discover now