LaLisa, mỗi ngày thức dậy, sẽ cố gắng hơn một chút, sẽ chăm chỉ hơn một chút, nhưng sẽ cười ít hơn, nói cũng ít hơn.
Từ bao giờ cô lại trở nên như thế?
Cô không biết, nhưng tất cả mọi người xung quanh cô đều biết.
Bốn năm, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, Lisa cứ thế bước tiếp, tốt nghiệp xong trung học, rồi đến mới đây là đại học, chưa bao giờ cô có ý định dừng lại cả.
Bốn năm, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, chỉ là thiếu đi người ấy, một ngày trôi qua thôi cũng thấy miên man đằng đẵng.
Cô không nghĩ là mình khác đi, cô không nghĩ thế. Tuy nhiên mọi người thân quen của cô, ba mẹ cô, cùng bạn bè cô lại luôn nhìn cô với ánh mắt lo lắng cùng đau lòng, lúc đấy cô chẳng biết làm gì ngoài ha hả cười, đùa rằng đó đơn giản là cái giá của trưởng thành mà thôi.
Nhưng trưởng thành, trong đó có bao gồm những đêm nức nở nhớ nhung?
Ban đầu, Lisa tin rằng mình có thể quên đi, rằng tình đầu cùng chỉ thoang thoảng tựa sương sớm, rằng Park ChaeYoung cũng sẽ dần dà chỉ còn là một cái tên trong miền ký ức xa xôi nào đó. Vậy mà khi màn đêm buông xuống, khi chung quanh cô hiện hữu duy chỉ cái màn đêm u uất, người ấy lại trở về, thủ thỉ bên tai cô những lời êm ái.
"Đáng hay không, chỉ mình cậu có thể trả lời."
"Sau này nhất định phải tìm tôi."
"Sau này chỉ được yêu mình tôi."
"Lisa, tôi yêu cậu."
Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng mấy lời ấy, lúc nào cũng khiến cô khóc đến thương tâm.
Nhớ dáng em gầy, nhớ tóc em bay, nhớ môi em xinh vì tôi mà toả nắng.
Cô nhớ nàng, thực sự nhớ nàng.
Nỗi nhớ nhung lớn lao biết nhường nào, thế nhưng lại không thắng nổi sự hèn mọn vốn có trong tâm khảm cô.
Hèn hạ kể cả khi nàng ở đây hay ở đó.
Nàng thi thoảng có gọi cho bà Manoban hỏi thăm mọi người, và việc của Lisa chính là lấp ló đằng sau bức tường nghe trộm cuộc điện thoại.
Nàng có vẻ sống rất tốt, rất hạnh phúc. Cô mừng cho nàng, mà không hiểu sao thâm tâm cô lại nhức nhối đến thế.
Nàng rất hạnh phúc. Sự nghiệp nàng rất phát triển, cuộc sống nàng rất ổn định. Lisa chỉ nghe thôi cũng tưởng tượng ra thật nhiều khung cảnh tương lai.
Nàng thành công như thế, rồi sau này, sẽ sớm tìm được người nàng yêu thương, rồi cùng họ kết hôn, cùng họ tạo ra những tiểu ChaeYoung xinh đẹp và sống thật viên mãn.
Nhưng sao cô lại đau thế này?
Cô là đồ khốn nạn, khốn nạn trong từng suy nghĩ. Cô nói cô yêu nàng, chỉ cần nàng vui là được rồi. Vậy nhưng chỉ tưởng tượng nàng cùng người khác cười cười nói nói, mắt sẽ liền đỏ sọc một màu, dùng tay đập phá mọi thứ mà cô nhìn thấy. Hèn hạ cùng đốn mạt, tất cả đều được hội tụ hết trên người cô.