Lisa thẫn thờ đi bộ về nhà, đá đá mấy hòn đá trên đường rồi lại thở dài. Cô thật sự không có cố ý trêu chọc đến mức đó.
Nhớ lại ánh mắt đỏ hoe của ChaeYoung, cô vò đầu mình. Đồ ngu. Học đã ngu, rồi giờ lại làm trò ngu nữa.
Tâm trạng đã bực bội lên đến cực điểm khi cô nhớ lại JiSoo khi ấy. Nó hình như đã bị ChaeYoung quyến rũ rồi. Còn cậu ta nữa, nếu tự nhận mình là con gái nhà lành, ai lại để người khác bế lên như thế, xong còn dụi dụi đầu vào cổ người khác. Càng nghĩ cô càng tức, không nghĩ nhiều liền đá thật mạnh vào viên sỏi ở dưới chân.
"A!" Nghe thấy tiếng thét cất lên, Lisa liền hoàn hồn vội vàng xin lỗi.
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý." Vừa nói hết câu, ngẩng đầu lên thì nhận ra đó chính là JinYoung.
"Là JinYoung sao? Sao cậu lại ở đây?" Lisa nhíu mày hỏi. Bây giờ đã khá muộn, JinYoung lại mặc váy ngắn và trang điểm loè loẹt chói mắt vô cùng khiến cô suýt không nhận ra đây là người con gái vẫn thường ngoan hiền ở trên trường.
"Tớ vừa mới ở nhà bạn về."
"Đến nhà bạn sao cậu lại trang điểm nhiều thế?"
"Có vấn đề gì sao?" JinYoung cảm thấy thái độ của Lisa vô cùng lạ, hình như thiếu đi vài phần mê muội thiện cảm như mọi khi.
"Không...Không, tớ chỉ thấy lạ thôi. Tớ đi về đây." Lisa hiện tại không còn tâm trạng mà quấn quýt lấy nàng, muốn nhanh chóng về đến nhà ChaeYoung xem nàng có vấn đề gì không.
Thấy bóng Lisa bước vội, JinYoung liền có dự cảm không lành chạy theo níu lấy tay cô.
"Lisa hôm nay sao vậy? Lisa không định đưa tớ về sao?" Ôm cánh tay Lisa mà nũng nịu, hôm nay coi như cho cậu ta một ít phúc phần vậy.
Lisa cúi đầu nhìn xuống, khắp thân JinYoung toả ra một mùi phấn mặt rẻ tiền cùng hương nước hoa nồng nặc khiến cô không khỏi buồn nôn mà rút tay lại. Thấy mình thất thố liền xoay lại cười xoà,
"Được... Được rồi, để tớ đưa cậu về."
Quả nhiên vẫn không cưỡng lại được sức hút của cô mà, JinYoung nghĩ thầm rồi lại khoác lấy tay Lisa,
"Chúng ta về thôi."
LaLisa lại bị thứ mùi hỗn tạp đó xộc lên mũi nhưng lần này không dám hất tay, miễn cường cùng JinYoung bước đi,
"Mà này, tại sao cậu lại ghét ChaeYoung đến vậy?" Ngập ngừng hỏi, ChaeYoung đối với cô tuy không phải dễ chịu gì nhưng con tim cô mách bảo rằng nàng là người tốt.
"Không phải tớ đã kể những câu chuyện về cậu ta cho Lisa rồi sao?" Lòng JinYoung khẽ lay động, hôm nay Lisa thật lạ. Cậu ta dường như đã cảm nhận được gì đó.
"Vậy sao cậu lại biết những chuyện này?"
"Tớ định không kể những nếu cậu thật sự muốn biết..." JinYoung thở dài một hồi," Thật ra trước khi về đây sống, tớ học cùng trường với ChaeYoung và người bị cậu ấy cướp mất người thầm thương chính là tớ."
"Vậy sao?" Lisa không khỏi ngạc nhiên, cô vẫn tin JinYoung nói thật, không ai có thể bịa đặt ra được thành câu chuyện như thế.
JinYoung gật gật đầu, cậu ta khi ấy xinh hơn cô, giỏi hơn cô, được nhiều người quý hơn cô, thậm chí cả người cô thích cũng bị cậu ta câu hồn mà tỏ tỉnh rồi bị từ chối, buồn bực không muốn nhìn mặt cô. Thật may khi chuyển về chốn nhà quê này, có một tên ngu ngốc mê say cô, khiến cho ai cũng không dám động vào cô dù một cọng lông. Vậy mà cậu ta lại cũng đến đây, thật khiến cô tức chết.
"Vậy cậu đã đuổi được cô ta không dạy gia sư với cậu thành công chưa?"
Nghe JinYoung hỏi, Lisa liền rơi vào trầm mặc. Lại nhớ đến khuôn mặt sợ hãi của nàng, cảm giác tội lỗi lại kéo đến không thôi.
JinYoung nhìn vẻ mặt của cô liền đoán già đoán non, "Cậu như vậy có phải đã thành công nhưng lại cảm thấy hối hận đúng không?"
Lisa im lặng cắn môi và điều này đã làm cho JinYoung cáu giận,"Tôi thấy thái độ của cậu liền đã biết cậu có mới nới cũ mà, chỉ là không ngờ cậu liền thay mặt nhanh như vậy."
"Tớ... Tớ..." Lisa thấy cô như vậy liền luống cuống.
"Đừng nói gì nữa, đồ tồi." Nói một câu mắng nhiếc rồi ôm mặt chạy đi, JinYoung đã mong chờ Lisa đuổi theo mình.
Đấy là việc cô mong muốn, không phải việc Lisa làm.
Nhìn thấy JinYoung khóc chạy đi, Lisa chẳng biết làm gì ngoài ngập ngừng. Rốt cuộc cũng thở dài mặc kệ mà quay lưng.
JinYoung chạy được một đoạn không thấy ai đuổi theo liền tức giận mà dậm chân, tất cả là tại con nhỏ Park ChaeYoung.
Lisa đến trước cửa nhà của ChaeYoung liền ngập ngừng không dám bấm chuông. Cô biết tính của nàng, hiện tại mặt mình chính là thứ nàng không muốn thấy nhất. Vừa định quay về nhà thì cánh cửa mở ra,
"Là Lisa sao? Sao không gọi cửa để bác ra?" Mẹ Park nhìn cô hỏi. Nhìn một lượt đứa trẻ đang cúi đầu sợ hãi này liền đoán được ra một phần lý do khi nãy ChaeYoung được JiSoo đưa về với khuôn mặt đỏ hoe.
"Dạ thôi cháu không vào đâu. Cháu chỉ định hỏi thăm ChaeYoung một chút thôi." LaLisa ngại ngùng hỏi, vừa nãy doạ con gái nhà người ta như vậy, cô càng không biết phải đối mặt với mẹ Park như thế nào.
"ChaeYoung sao? Nó vừa về nhà, trông cũng không ổn lắm." Thấy Lisa sợ sệt vậy trông vô cùng ngốc nghếch, bà không khỏi muốn doạ Lisa một phen, ai bảo lúc nào cũng thích phá phách, bà sẽ thay bà Manoban dạy dỗ nó.
"Thật sao ạ? Cháu có thể vào xem cậu ấy một chút không ạ?" Lisa thật muốn nhân bản mình ra thành hai rồi hung hăng đấm cho mấy cái mà.
"Nó không muốn gặp ai bây giờ đâu, cháu mau về đi. Bao giờ nó ổn hơn hãy đến." Mẹ Park lạnh lùng nói.
"Dạ..." Lisa kéo dài giọng mình ra rồi thất vọng trở về. Mẹ Park nhìn như vậy liền muốn cười rộ một phen. Mấy đứa trẻ mới lớn làm gì cũng thật đáng yêu.