12: Chờ

156 13 0
                                    

Lững thững dắt xe về nhà. Vốn đã dặn nàng ở lại đợi mình như thế, mà nàng lại về trước mất rồi.

Lisa tự trách mình, đáng nhẽ ra cô có thể đến sớm hơn nhưng khi vừa dắt xe ra liền Jeon JinYoung chặn lại. Tra hỏi này kia tại sao mấy hôm nay tránh mặt. Thật sự bây giờ cô thật sự không muốn gặp JinYoung nhưng lại mềm lòng chở cô ấy ra gần trường có công chuyện mà cô nói là rất vội.

Lisa sau đó liền chạy xe thật nhanh để quay lại đón ChaeYoung. Đáng buồn thay Kim JiSoo lại nhanh hơn một bước.

Chả làm sao cả! Cậu ta về trước thì mình đỡ phải chở nặng cả xe.

Cô đi thật lâu trên đường. Hiện tại cô không muốn về nhà cho lắm nhưng cô cũng chẳng có tâm trạng đi la cà ở đâu cả. Vậy thì đi về nhà chậm một chút là được.

Vừa mở cửa ra liền gặp người mà cô không muốn gặp nhất,

"Về rồi à?" Kim JiSoo nghiêm nghị hỏi.

"Liên quan gì đến mày?" Cô gắt gỏng, hiện tại cô muốn ở một mình.

"Không liên quan đến tao nhưng liên quan đến ChaeYoung."

"ChaeYoung ChaeYoung, gọi như thân ấy, cậu ta bấn gì đến mày quan tâm." Lisa nghe nhắc đến nàng tâm trạng càng trở nên xấu xí vô cùng.

"Tao không muốn đôi co với mày nữa." Kim JiSoo đứng dậy rồi nói tiếp, "Nếu lần sau mày còn gọi bọn SooYeon đến gây sự với ChaeYoung nữa tao sẽ không để yên đâu."

"Bọn SooYeon?" Lisa nhíu mày.

"Đừng có giả ngây nữa. Hôm nay không phải tao đến kịp thì không biết chúng nó đánh ChaeYoung thành cái dạng gì rồi." JiSoo tức tối đập bàn.

"Mày điên à? Sao tao phải làm như vậy?" Lisa cũng bực không kém, nãy giờ nó luyên thuyên cái gì không biết.

"Không phải mày hẹn ChaeYoung ra rồi kêu bọn SooYeon đến sao? Mày có biết chúng nó đã làm gì cậu ấy không?"

"Cậu ấy bị làm sao?"

"Chúng nó đã tát ChaeYoung đó. Tát theo lời của mày đó." Kim JiSoo nhìn khuôn mặt ngây ngô của Lisa liền giận đến run người mà bỏ về.

Nàng bị tát?

Lisa lo lắng không thôi, liền chạy đến nhà nàng.

Đập cửa một hồi thì mẹ Park xuất hiện,

"Lại Lisa à, lần này t..." Bà Park chưa kịp nói hết câu Lisa liền ngắt lời,

"Bác ơi, làm ơn, con cần gặp ChaeYoung ngay bây giờ."

Định trêu nhóc này một phen nhưng lần đầu tiên thấy Lisa thành khẩn như vậy, bà lách người sang một bên,

"Phòng nó là cái phòng cửa trắng đó."

Lisa nghe theo lời bà tiến đến cánh cửa màu trắng, hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng mở.

Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng nàng. Tất cả mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, mọi nơi đều thoang thoảng hương em bé thơm thơm đặc trưng của nàng.

Cảm nhận thân thể được bao quanh bởi hơi thở của ChaeYoung, Lisa thấy lòng mình lâng lâng.

Hiện tại nàng đã tắt đèn, duy độc còn lại một chút ánh sáng vàng vàng của chiếc đèn ngủ.

Lisa bước chậm đến bên giường. ChaeYoung lúc ngủ cũng thật xinh đẹp động lòng người. Nhưng trên hết đập vào mắt cô chính là đôi má có chút sưng đỏ của nàng.

Vuốt nhẹ bên má của nàng, Lisa đau lòng không thôi. Nàng không xứng đáng phải nhận những điều này. Nàng thật giống như một cô công chúa đang ngủ say. Vậy mà kẻ nào nỡ làm nàng thương tổn?

Cảm nhận nhột nhột ở bên má khiến cho ChaeYoung nhẹ nhàng rung rung đôi mắt. Trước mặt nàng là hình ảnh Lisa dịu dàng vuốt lên gò má nàng cùng với đôi mắt đỏ hoe đầy xót xa.

Nhận ra rằng đây không phải là mơ, ChaeYoung hoảng hốt hất tay của Lisa ra, lạnh lùng nói, "Ai cho cậu bước vào đây?"

"ChaeYoung, không phải tôi, thật sự không phải tôi làm như vậy." Lisa thấy nàng thay đổi thái độ liền luống cuống giải thích.

"Làm ơn đừng nói gì nữa và cút khỏi đây." ChaeYoung hiện tại nghĩ đến mình phải hít chung với bầu không khí với Lisa đã khó chịu chứ đừng nói là nhìn thấy cậu ta.

"ChaeYoung, tôi nhất định tìm ra kẻ đã hãm hại cậu, và cả tôi nữa. Nhất định chờ tôi." Lisa nhìn nàng tỏ ra xa cách, hiểu rằng hiện tại bản thân đứng đây chỉ có thể khiến nàng chướng mắt nên đi ra ngoài cửa.

Cảnh cửa đóng lại một cách nhẹ nhàng, lúc này ChaeYoung mới không kìm lại được mà chảy nước mắt.

Chờ sao?

Nàng cười khẩy, nàng thật sự không còn có thể tin lời cậu ta mỗi khi cậu ta làm sai nữa.

Căn phòng sau khi Lisa rời đi vẫn còn vương vấn mùi hương cơ thể mà cô để lại, chiếm lấy tâm trí của ChaeYoung.

Salty Lovey | ChaeLiceWhere stories live. Discover now