13: Làm lành

165 14 0
                                    

Lisa tìm được đến quán bar mà bọn SooYeon tụ tập, lập tức kéo cổ cô ta ra ngoài.

"Cái này là trả cho ChaeYoung." Cô vừa dứt lời liền đấm vào mặt SooYeon thật mạnh khiến cô ta ngã xuống.

"Cái này là do mày đã đổ tội cho tao." Lisa tiếp tục tung một cú đấm khi cô ta vừa đứng được dậy.

"Nói! Ai sai mày làm như thế?!" Túm lấy cổ áo cô ta, mắt của Lisa đỏ sọc.

"Là Jin...JinYoung."

"Cái gì? Là cậu ấy?" Lisa bàng hoàng, bàn tay đang ghì chặt cổ áo cũng dần dần buông ra.

"Con chó." Thấy Lisa mất tập trung, cô ta liền vung tay đấm lại cô một cái.

Vừa lúc bọn đàn em của cô ta ra ngoài, thấy SooYeon đang đấm Lisa liền xông vào phụ trợ.

Lisa nằm dưới đất chịu đựng từng cú đánh của bọn chúng.

"Mày với JiSoo điên rồi. Vì một con thích tự kỷ mà gây sự khắp nơi. Mày bị nó lấy mất não rồi mới đến địa bàn của tao một mình rồi đánh với chả đấm." SooYeon nói khi đá thêm một cái vào bụng Lisa. Hôm nay cô còn nương tay chán, nghĩ đến mai bọn JiSoo có thể tìm đến trả thù liền đau đầu. Tại con bé JinYoung hết, đúng là thích gây phiền phức mà.

Lisa cứ nằm dưới đất nhìn lên bầu trời. Nhớ lại từng khoảnh khắc khi cô và JinYoung mới quen, nàng ấy khi đó thật ngây ngô đáng yêu. Từ dáng đi, từ cách nàng cười đến cách nàng ăn mọi điều đều dễ dàng khiến cho tim cô đập lên từng nhịp rộn ràng. Vậy mà từ khi nào, JinYoung đã trở nên như thế?

Từng dòng ký ức về JinYoung nhạt dần thành một màu xám. Và trong khoảng không tối tăm đó, xuất hiện là nụ cười toả nắng của Park ChaeYoung.

Lisa vốn sắp ngất đi, nhưng khi trong đầu xuất hiện hình ảnh một ChaeYoung lẻ loi đang chờ đợi khiến cô bừng tỉnh.

Cố gắng đứng lên rồi lại ngã xuống, Lisa lê lết từng bước tìm đến nhà nàng.

ChaeYoung một lần nữa nhìn vào cánh cửa. Nàng tự cười bản thân mình một cái. Rốt cuộc là chờ đợi điều gì?

Chán nản bước về phòng thì chuông cửa vang lên, nàng vội vã chạy đến mở cửa,

"Lisa cậu bị làm sao vậy?" Nhìn khắp toàn thân Lisa bị thâm tím, lại phảng phất mùi máu tanh khiến ChaeYoung sợ hãi.

"Tôi biết rồi, đã biết ai hại chúng ta." Nói rồi liền ngã gục xuống vai của ChaeYoung.

ChaeYoung không biết nói gì chỉ có thể im lặng đỡ Lisa ra ghế, "Cậu bị điên rồi, tại sao nhất thiết phải làm như vậy?"

Nhìn LaLisa thảm hại như vậy, nàng không quen. Sự ân hận chiếm trọn lấy trái tim nàng. Nếu lúc ấy nàng không đuổi cậu ấy đi, mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến thế.

"Tôi nói cậu sẽ không tin tôi." Lisa khó khăn mở miệng. Đau quá.

"Tôi không phải người thích giận dỗi nếu không lần trước tôi đã không thèm nhìn mặt cậu rồi." ChaeYoung thở dài, đúng là một tên ngốc.

"Nhưng cậu sẽ thất vọng về tôi. Tôi không muốn như vậy." Cứng đầu cãi lại với nàng khiến nàng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Tuy vậy, trong lòng ChaeYoung bỗng nhen nhóm những cảm xúc thật lạ.

Cậu ấy để ý đến suy nghĩ của mình?

"Lần sau đừng như vậy nữa, nhìn cậu như thế này tôi cũng không vui vẻ nổi. Giờ nằm yên ở đây chờ tôi lấy thuốc." ChaeYoung thấy mặt mình bắt đầu nóng lên liền vội vàng quay đi để giấu đi gương mặt của mình.

"Chịu đau một chút nhé."

Câu nói này khiến Lisa giật một cái. Nhớ lại lần trước được ChaeYoung "chăm sóc" chân của mình, lần này cô đau thật chứ không có giả bộ đâu.

Trong đầu gào thét như thế nhưng ngoài miệng không dám thốt lên một câu, chỉ dám trơ mắt nhìn ChaeYoung lôi ra từng loại thuốc.

Nhắm mắt để chuẩn bị nhận những cảm giác đau đớn nhưng chỉ thấy được cảm giác nhẹ nhàng mơn trớn trên đôi má của mình, Lisa từ từ mở mắt. Thấy mặt của nàng giờ thật gần, thật thơm. Mày của nàng khẽ cau lại, đôi tay từ từ lướt trên mặt của cô, cẩn thận từng li từng tí, sợ cô bị đau.

Tim cô khẽ lệch nhịp, luống cuống bắt lấy tay nàng vẫn đang bôi bôi trên mặt mình.

"Sao vậy? Đau sao?" ChaeYoung tưởng mình làm đau Lisa liền hơi bĩu môi.

Đáng yêu quá!

Lisa sắp chết vì bệnh tim rồi, phải để cho thủ phạm biết điều đó. Nghĩ là làm, cô chậm rãi di chuyển bàn tay đang nắm lấy tay nàng xuống lồng ngực của mình,

"Cậu có nghe gì không? Tôi đau ở đây này." Lisa nhẹ nhàng thì thầm.

"Trời ạ! Chúng đánh cả vào ngực cậu ư?" ChaeYoung lo lắng, cậu ta bị đánh nhiều như vậy có khi phải đưa vào bệnh viện thôi.

Nhìn này hoảng hốt như vậy khiến Lisa vừa tức vừa thấy đáng yêu.

"Cậu đó, chính cậu làm nó đau đó." Lisa lấy ngón chỏ đẩy trán nàng một cái, đầu gỗ đáng yêu.

"Gì chứ? Tôi có bắt cậu đi đánh nhau à?" Thấy Lisa nói toàn mấy thứ khó hiểu, ChaeYoung càng bĩu môi giận dỗi.

"Cậu đúng là chỉ biết học." Mắng yêu một câu rồi lại nằm xuống ghế sopha nhà nàng.

"Dậy đi, để tôi bôi thuốc cho không thì biến về." Tiểu Chaeng cáu rồi nha. Tên này làm như nàng đánh cậu ta ra nông nỗi này vậy. Ừ thì nàng cũng là một phần lý do nhưng vẫn là do cậu ta tự thích làm như vậy chứ.

"Không bôi nữa, ChaeYoung, Lisa đóiii." Kéo dài giọng của mình ra làm nũng, chưa chi đã cáu rồi, đúng là khó tính a.

ChaeYoung thấy bộ dạng rợn người đó liền rùng mình chạy một mạch vào bếp. Bình thường coi như Lisa cũng có một chút nhan sắc, tuy nhiên hiện tại bộ mặt sưng húp thâm tím của cậu ta cùng với đôi mắt chỉ còn to bằng hai đường chỉ mà nũng nịu thì thật khiếp đản. Vào đấy nấu ăn tránh cậu ta đi cũng được.

Lisa ngược lại nằm ở trên ghế thật vui vẻ. Cô bé này có cần bị cô hút hồn đến mức thẹn thùng trốn tránh vào bếp như vậy không?

Mà thôi, đây cũng là do sức hút của mình, ChaeYoung không có lỗi.

Salty Lovey | ChaeLiceWhere stories live. Discover now