Ngày vẫn trôi qua như vậy, cô sẽ tiễn nàng về nhà và kết thúc câu chuyện bằng ánh mắt nàng vì thất vọng mà ngấn nước.
Thời tiết xấu nên để khi khác,
Thân thể mệt mỏi nên để khi khác,
Quên mất lời định nói nên để khi khác...
Cô dùng tất cả những gì có thể để lẩn tránh đi câu hỏi của nàng, khiến nàng mệt mỏi.
JiSoo nhìn những hành động của cô, tức đến nghẹn họng cũng chẳng thể xen vào.
"Mày định như thế này đến bao giờ?"
"Tao như thế nào?" Lisa chống cằm nhìn cô. Ai cũng vậy, luôn nhìn về một phía mà họ cho là đúng và chỉ trích phía còn lại. Chẳng ai hiểu cho cô, kể cả nàng cũng vậy. Nàng buồn vì cô im lặng sao? Vậy sao nàng không tìm hiểu lý do tại sao cô lại như vậy? Nàng đã ôm một người đàn ông khác trước mắt cô, một đòn đánh tan tành lòng kiêu hãnh của cô. Cô chỉ mới 18 tuổi, có mấy cái động lực mà chống đỡ được mãi?
Cô thương nàng, điều này thậm chí còn vượt quá những gì cô có thể tưởng tượng. Lisa cô mệt mỏi. Cô không cần sóng gió nhiều như vậy. Cô mới 18 tuổi, cô chỉ cần một tình yêu tuổi học trò đơn giản thôi, điều này khó đến vậy sao?
Chất chứa trong lòng nhiều đến nghẹt thở, lại chẳng thế đến chỗ kẻ gây ra mà xả, Lisa có một chút giận cá chém thớt sang JiSoo,
"Mày có giỏi mà đến an ủi cậu ta, tao cũng không có cản."
"M-Mày nói luyên thuyên cái gì đấy?" JiSoo không tin được mở to mắt.
Thấy thái độ của cô như vậy, Lisa khẽ nhếch miệng, "Tao với mày cùng nhau lớn lên, lòng mày như thế nào, tao lại không biết?"
"Mày bị điên rồi." JiSoo có chút sợ hãi để lại một câu rồi rời đi.
Nhìn theo bóng người bạn xa dần, cô có chút hối hận, nhưng hiện tại cô cần được ở một mình.
JiSoo vừa đi trên đường vừa cắn môi. Cậu ta nói vậy là có ý gì? Cậu ta đã biết mình thích ChaeYoung? Điên mất. Cô vốn không muốn nhắc đến và âm thầm đưa chúng vào trong dĩ vãng, nhưng nếu Lisa biết hết tất cả thì mọi chuyện sẽ lại rẽ sang hướng khác.
Đi được một đoạn do không để ý nên đã đâm sầm vào một người,
"Park SooYoung?"
"Kim JiSoo?"
Nhận ra người quen, cô cũng mau chóng đứng dậy đỡ người kia lên, "Cậu đến đây làm gì, nhà cậu cũng có phải ở khu này đâu?"
"Không phải vì ChaeYoung sao? Cậu ấy dạo này đi học cứ thơ thẩn, tôi sợ cậu ấy buồn, năm lần bảy lượt rủ cậu ấy đi chơi cho khuây khỏa đều về tay không."
JiSoo nghe đến đây liền thở dài một hơi. Bọn yêu nhau đều dở dở ương ương như vậy ư? "Tôi thích cậu", "Ừ tôi cũng thế", có đơn giản như vậy thôi, dày vò nhau làm gì?
Không thể để như thế này được, JiSoo cô là người nghĩa hiệp, sẽ không vì tình riêng mà làm chậm trễ mất hạnh phúc nửa đời người của LaLisa.
