30: Là không bao giờ

181 14 5
                                    

"Mấy cái đứa nhóc nghịch ngợm này, tụi bay lại phá phách cái gì đây?!!!"

Khung cảnh lãng mạn hoa gió bay bay đang diễn ra thì bị giọng nói của một người đàn ông phá vỡ. Kim JiSoo và Park SooYoung từ trong bụi cây gần đó thấy không ổn liền phải đi ra hóng hớt.

"Có chuyện gì vậy bác?"

"Tụi bay còn hỏi, chỗ biển người ta làm ăn, cánh hoa bay lung tung như thế này ai mà dọn được. Nói! Đứa nào bày trò này?!" Ông bác cao tuổi lớn giọng, hôm nay không cho chúng về mà phải ở lại dọn dẹp mới được.

JiSoo là người đầu têu, vốn định lên tiếng xin lỗi rồi kêu cả bốn ở lại cùng nhau dọn dẹp thì bị Lisa dùng tay ngăn lại, nhìn cô một cái đầy cảm động mà gật đầu.

Trời ạ, cuối cùng mày cũng hiểu tấm lòng của tao, vì tao giúp mày mà quyết định một mình dọn dẹp ư? Thật cảm động. Đúng vậy, ngày trước cô và Lisa đã từng cắt máu ăn thề, hứa giữ mãi câu nói của Lưu Bị cái gì mà huynh đệ như tay chân, thê tử như quần áo, quần áo có thể không có nhưng tay chân nhất định phải có. Lisa nó vẫn nhớ đến bây giờ sao?

"JiSoo, mày nhớ lời hứa năm xưa của chúng ta không?"

"Có, Lisa, cả đời này tao cũng không thể quên." Xúc động đến rơi nước mắt, đời này Kim JiSoo sống như vậy là đủ rồi.

"Vậy từ bây giờ, mày hãy gọi tao là Lisa tám ngón."

JiSoo vẫn chưa kịp hiểu ý tứ của Lisa thì cô thở mạnh một cái, xoay người sang hướng của bác trai lớn tuổi, dõng dạc nói lớn, "Bác, tất cả là do nó làm, cháu cái gì cũng không biết." Nói xong liền cầm lấy tay ChaeYoung chạy mất dạng.

Kim JiSoo bàng hoàng định đuổi theo thì bị bác trai kéo lại, mắng cho một trận tơi bời. SooYoung vốn là người vô tình bị kéo theo cũng bị giữ lại để giúp cô, tức tối mắng JiSoo một hồi, vất lại một câu "Chọn bạn mà chơi" rồi cũng bỏ đi.

Kim JiSoo bị bỏ lại trong cơn mơ hồ, ngược lại ở bên đây, LaLisa kéo tay ChaeYoung chạy đi mà thật vui vẻ. Nhận thấy rằng không có ai đuổi theo, Lisa mới thở phào, ngồi thụp xuống đất.

"Mệt quá."

Ngồi thở một lúc, nhìn thấy ChaeYoung vẫn còn đứng, liền cưng chiều nhìn nàng, vỗ vỗ vào đùi mình ý chỉ nàng ngồi lên.

ChaeYoung thẹn thùng đỏ mặt nhưng cuối cùng vẫn làm theo, chầm chậm ngồi xuống. Lisa có chút mất kiên nhẫn kéo mạnh nàng vào lòng, tay vòng qua eo, dụi dụi đầu vào cần cổ nàng.

"ChaeYoung."

"Hửm?"

"Thật nhớ cậu."

Hai má của ChaeYoung sau khi nghe câu nói này lại được dịp đỏ thêm một nấc, liền đánh nhẹ vào vai Lisa một cái. Lisa cũng chỉ đáp lại nàng một nụ cười, sau đó cả hai im lặng ngắm quanh cảnh xinh đẹp ở xung quanh.

Em ở biển, nơi ấy có sóng thuyền dạt dào

Em ở trong tim ta, nơi đây tràn đầy tình nồng thắm.

Lời ngọt ngào cho em cất trong bụng bấy lâu đã tràn đầy, Lisa sẽ sớm không thể chịu được thêm. Cô yêu Park ChaeYoung, ngay cả cô cũng chẳng thể ngăn nổi tim mình nhộn nhạo nữa.

"ChaeYoung, chúng ta đều đang có lời muốn nói, vậy cậu muốn nói trước hay tôi nói trước?"

Nàng vốn đang nhắm mắt hưởng thụ làn gió mát lành, hai mắt chợt rung lên vì câu hỏi của Lisa.

"Nói trước hay nói sau sao? Tất cả dẫn đến kết cục gì, vốn không phải do câu nói, mà là do người nghe dùng thái độ gì để trả lời." Nàng bâng quơ nói xa xăm gì đó mà khi vào tai Lisa khiến cô cảm nhận rằng cả hai đều có chung lời muốn nói.

"Haha, nếu thật như vậy, tôi nhường cậu nói. ChaeYoung, tôi sẽ dùng thái độ chân thành nhất để đón nhận nó."

"Thật sao?"

Lisa gật đầu chắc nịch. ChaeYoung khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ từng bộ phận trên gương mặt của Lisa. Cái miệng này, cái mũi này, rồi đôi mắt, tất cả đều đã khắc ghi ở trong lòng, nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra,

"Mấy ngày gần đây cậu luôn tránh né tôi, Lisa à."

"Tôi xin lỗi." Lời trách móc của nàng khiến Lisa ân hận không thôi. Từ nay, cô tự nhủ sẽ không làm cho nàng phải buồn nữa.

Nàng đưa tay lên miệng để Lisa im lặng, một lúc sau mới nói tiếp, "Trong khoảng thời gian thời gian ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều..."

Mắt nàng ngân ngấn lệ, nàng hiện tại cũng chẳng buồn lau đi, "Và cũng trong khoảng thời gian ấy, ba tôi đã gọi cho tôi. Một tuần, Lisa à, một tuần nữa ba tôi sẽ đưa tôi rời khỏi đây."

Mọi thứ trước mắt Lisa sụp đổ thành một mớ hỗn độn, đôi bàn tay đang siết chặt lấy eo nàng cũng dần dần buông lỏng.

"Chúng ta vốn đã có nhiều thời gian hơn, vốn dĩ là như thế, nhưng cậu..." Tiếng nàng nghẹn lại trong cổ họng, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến nàng không thể kịp tiếp thu. Ban đầu là một tiếng ré lên trong vui sướng, rồi từ đâu LaLisa xuất hiện trong tâm trí nàng, khiến nàng tựa như từ trên thiên đàng rơi xuống địa ngục. Thời gian, cả nàng và cô đã lãng phí quá nhiều.

Nhưng nàng không đòi hỏi nhiều, dù có chỉ còn một ngày, chỉ cần Lisa chịu thổ lộ lòng mình, nàng cũng đủ mãn nguyện rồi.

"Còn cậu, nói đi, cậu định nói cái gì?" Nàng nắm chặt áo của Lisa, chỉ cần Lisa nói một tiếng, nàng sẽ chờ, dù ở bất kỳ đâu, nàng cũng sẽ chờ.

"Bây giờ hoặc không bao giờ sao?" Lisa nói, dùng từng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt nàng. Khẽ hôn lên đôi mắt sưng đỏ vì khóc của nàng, muốn xoa dịu những lần nàng đớn đau.

"ChaeYoung, tôi chỉ muốn nói, về sau, em nhất định phải hạnh phúc."

Bây giờ hoặc không bao giờ?

Lựa chọn nào cũng thế, lựa chọn nào cũng vắng em

Vậy nên tôi sẽ chọn điều mà tôi cho rằng sẽ khiến em hạnh phúc nhất

Không bao giờ...

Salty Lovey | ChaeLiceWhere stories live. Discover now