09: Không thành thật

160 12 1
                                    

ChaeYoung nhìn cái tên đang nằm ăn vạ ở ghế sopha nhà mình không khỏi nhíu mày.

"Ui da, đau quá, ui da, thế này là hỏng rồi, thế này là phải nghỉ đá bóng rồi, thế này là nghỉ học rồi, thế này là mất tương lai rồi." Lisa ôm chân mình lăn qua lăn lại. Hí, chân à, cảm ơn chân, không thì bị cậu ta bơ tiếp rồi.

"Cậu có thôi đi không?" ChaeYoung vừa lấy hộp thuốc đáp cho cậu ta vừa mắng.

"Đúng là vô tâm mà, tôi như thế này làm sao có thể tự bôi thuốc!" Lisa thấy nàng có dấu hiệu mềm lòng liền được nước lấn tới.

"Cậu bị mất não à? Cậu đau chân chứ có đau tay đâu?"

"Tay không đau nhưng cảm giác nhức khiến người tôi vô lực. Là vô lực đó cậu hiểu không?!" Lisa ăn vạ nói với nàng.

Được rồi.

Dù gì ChaeYoung cũng là người có tâm tính lương thiện, đành chịu thua trước kẻ thích gây sự kia mà cúi xuống chuẩn bị thuốc.

Lisa đắc chí cười thầm trong bụng. Ai mà có thể ngăn cản được mị lực của cô cơ chứ.

"Đưa chân đây."

"Ô kê ô kê." Vui vẻ đưa chân ra trước, tưởng tượng cảnh ChaeYoung nhẹ nhàng mơn trớn mu bàn chân. Trời ơi nó sướng gì đâu ấy.

Lisa chưa kịp mơ mộng bao lâu, cơn đau từ chân truyền tới lên tận não.

"Á, quân giết người, chân của tôiiii." Đau đớn co chân lại, vốn chỉ giả vờ đau, nhờ lực bóp của ChaeYoung liền trở thành đau thật.

"Cậu ngồi im chịu đau một chút. Như vậy mới khỏi nhanh được." ChaeYoung thành thật nói. Đương nhiên là nàng không biết được là Lisa đang giả bộ rồi.

"Thôi dừng lại đi, tôi khỏi, khỏi rồi." Lisa van nài nàng dừng tay, nếu còn tiếp tục thì ngày mai cô sẽ không thể đi được nữa.

"Sao lại nhanh thế được, ngồi im cho tôi không thì liền đi về." ChaeYoung lạnh lùng ra lệnh. Nhìn khuôn mặt nàng như vậy, Lisa chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong lòng mà nhịn đau.

Mỗi phút trôi qua với Lisa đều không khác gì ở dưới địa ngục. Chân của cô, đôi chân vàng ngọc của cô.

"Ổn rồi đấy, chắc là sẽ sớm đi được." ChaeYoung nhìn đôi chân của Lisa hài lòng nói. Nàng tự thấy mình quả là có tâm. Nhưng nhớ lại chuyện một tuần trước xảy ra, nàng liền lạnh mặt.

Lisa ôm chân đau đớn nhưng thấy biểu cảm trên mặt nàng liền hiểu nàng vẫn còn giận chuyện cô trêu chọc quá đáng.

"ChaeYoung này, tôi xin lỗi. Hôm đó tôi thật sự chỉ muốn chọc cậu một chút thôi" Cụp đuôi cho xuống nhẹ giọng, cô bộc bạch thật tâm tình của mình, cô thật sự cảm thấy có lỗi.

ChaeYoung ngạc nhiên nhìn Lisa, đây là lần đầu tiên nàng thấy cô nhẹ nhàng như vậy.

Ngược lại với nàng, Lisa cúi đầu lo lắng không thôi. Chẳng nhẽ nàng không định tha thứ cho cô.

Cứ như vậy một người thì há hốc mồm, một người thì cúi đầu lo lắng.

Cuối cùng Lisa là người không nhịn được ngẩng đầu lên,

"Được, tôi thành tâm như vậy mà cậu vẫn không chịu thì được thôi." Hầm hầm đứng phắt dậy bỏ đi.

Bóng dáng khập khễnh của Lisa khuất dần, ChaeYoung đau đầu xoa bóp hai bên thái dương. Nàng không còn giận nữa, nhưng nàng mệt mỏi. Đoạn ký ức kia thật sự ám ảnh nàng thật lâu, nàng đã cố gắng làm mọi cách để quên nó đi vậy mà bằng một cách không ngờ nhất, Lisa đã ép nàng phải nhớ lại nó. Kệ đi, coi như đỡ một phần phiền phức.

Thấy đồng hồ đã chỉ đến giờ cơm chiều, nàng cũng chẳng buồn ăn, chỉ muốn vào phòng nghỉ ngơi một chút.

Vừa định về phòng nghỉ ngơi, cánh cửa nhà của nàng một lần nữa mở ra. Lisa lại quay lại.

"ChaeYoung, cậu không định ăn gì sao, tôi mua đồ ăn về cho cậu." Lisa ban nãy thật sự hậm hực định bỏ về nhưng khi đi qua một cửa hàng ăn, liền nhớ ra từ sáng đến giờ rình rập không có thấy ChaeYoung đi ăn cái gì cả. Cậu ta định nhịn cả ngày sao? Thảo nào lúc nào người cậu ta cũng như con cá mắm, Lisa nghĩ trong khi không thèm nhìn lại mình.

ChaeYoung lại tiếp tục im lặng. LaLisa thật sự đã đưa nàng từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tuy vậy, cảm xúc trong nàng dường như chuyển thành xúc động.

Lisa tự nhiên ở nhà dọn bát đũa ra nhưng trong lòng lại lo lắng không thôi. Cậu ta bị câm hay gì a. Theo như cô biết thì con đường đến tim phụ nữ nhanh nhất là đường dạ dày. Sao không thấy cậu ta xúc động phát khóc? À! Có lẽ cậu ta không phải con gái. Cái này cô có thể tha thứ.

"Ngồi xuống ăn đi không nguội." Khẽ lắc những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, điều cần làm bây giờ là lấy lòng.

"Tại sao cậu lại làm vậy?" ChaeYoung hỏi khi ngồi xuống bàn. Nàng thật sự không hiểu được Lisa. Ban đầu thì thái độ nhất định không chịu học, trong một tuần sau đó thì lại ngoan ngoãn học hành, tiếp theo lại trêu chọc để cô không dạy nữa, cuối cùng lại đến đây nịnh bợ, đây có thể gọi là đa nhân cách?

Lisa dừng lại mọi hành động của mình. Tại sao mình lại làm vậy? Cô cũng không biết. Nhớ lại lời JinYoung luôn nói cô có mới nới cũ, không lẽ...?

Cô véo tay mình thật mạnh, cô lại nghĩ linh tinh rồi, nhìn thấy ChaeYoung đang chờ đợi câu trả lời từ mình,

"Tôi nghĩ lại a, tự dưng có người dạy học miễn phí, tội gì mà không hưởng, giờ cũng năm cuối cấp rồi." Lisa có đánh chết cũng không định nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Sẽ rất mất mặt.

"À, thì ra là vậy." Gật gật đầu, hoá ra là do nàng nghĩ nhiều rồi.

Thấy nàng có vẻ tin lời mình, Lisa thở phào nhẹ nhõm. Không biết là được rồi, cô không muốn ai biết mình đang bối rối, không muốn một ai cả.

Salty Lovey | ChaeLiceWhere stories live. Discover now