Cả hai đứa trẻ trở nên gần gũi với nhau hơn trước rất nhiều.
Kiểu như khi trước, chưa nhìn thấy chúng đã có thể nghe thấy tiếng cãi cọ, Park ChaeYoung vừa nhìn thấy mặt của LaLisa sẽ lắc đầu ngán ngẩm, ngược lại, LaLisa thấy Park ChaeYoung sẽ trêu chọc cho nàng ta phát cáu mới thôi.
Hiện tại không như thế.
Lisa gặp nàng, sẽ ngắm nhìn lâu hơn một chút, sẽ hỏi han cả ngày nàng như thế nào. Tuy lời hỏi han thốt ra ngoài miệng có hơi khó nghe, nhưng chung quy không còn đáng ghét mấy.
ChaeYoung gặp cô, mặt không còn lạnh lùng, thậm chí còn thủ thỉ kể cô nghe về ngày dài mệt mỏi với giọng điệu có hơi nũng nịu một chút. Và điều đó luôn khiến lòng Lisa tan chảy thành một mảnh, ngây ngốc chăm chú mà nghe theo từng nhịp nói của nàng.
Cứ như vậy, ChaeYoung một ngày nói nhiều thêm một chút, Lisa lại trở thành người biết lắng nghe.
Tình yêu là cái gì đó thật tốt, khiến ta biến đổi theo hướng tích cực hơn mà có khi ngay cả bản thân ta cũng chẳng hề nhận ra.
Tuy vậy, hai đứa trẻ của chúng ta vẫn thật ngại ngùng, lời yêu đặt trên môi đã thật nhiều lần, cuối cùng vẫn nuốt ngược vào trong.
ChaeYoung vốn là không phải là một người hay chủ động, nàng đương nhiên sẽ không mở lời trước.
Mà LaLisa, bình thường oai hùng với ai không biết, cứ ở cạnh ChaeYoung, liền sẽ biến thành mèo con thẹn thùng, một tiếng cũng không dám hót.
Mà thôi, như này cũng đủ rồi, cô nghĩ thế.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, tan trường, ChaeYoung vừa bước ra đã thấy Lisa đứng sẵn đó chờ mình, nàng khẽ mỉm cười nhẹ rồi bước tới chỗ cô.
Nàng đi cũng hơi vội, nhưng mà vẫn chậm hơn JiSoo một bước.
"Á đau!!!" Lisa hoảng hốt quay lại, nhìn thấy JiSoo liền lấy tay quặp lên cổ cô.
"Con khốn, mày chọc vào mông tao mạnh như vậy, tao không cho mày thở nữa."
"Đại ca, đại ca, đệ tử xin lỗi mà... ChaeYoung, cứu tớ..." Jisoo nhìn nàng đang đi đến, nhìn khuôn mặt xinh đẹp mang đầy ý cười mà cầu cứu.
"Lisa à, tha cho cậu ấy đi." Nàng vừa đến nơi thì cất tiếng can ngăn Lisa.
"Hôm nay tao tha cho mày đó." Lisa nghe nàng nói như vậy mới buông JiSoo ra, làm bộ phủi phủi người rồi hếch mặt lên khoe khoang. Như nào, trông tôi có ngầu không?
ChaeYoung nhìn bộ dạng của cô như vậy thì phì cười, tiến gần đến cạnh cô, giúp cô chỉnh lại mái tóc rối bù lên sau hành động vừa nãy, "Cậu thật là, đã lớn thành như vậy rồi còn nghịch ngợm."
"ChaeYoung không thích tôi như vậy sao?" Lisa bĩu môi.
"Thích."
Chỉ một từ đơn giản, hai đồng tử của Lisa lóe sáng hơn bao giờ hết, "Nếu cậu đã thích, cả đời này tôi cũng sẽ không trưởng thành nữa."
ChaeYoung cười sủng nịch gật đầu, cậu ta sẽ mãi như vậy sao? Tuy hơi phiền phức, nhưng nàng nghĩ rằng nàng ổn với một LaLisa như thế.
Họ nói chuyện với nhau thật vui vẻ, vui đến mức quên mất một người vẫn luôn đứng ở đó chưa rời đi.
Kim JiSoo im lặng từ đầu đến cuối nhìn một màn như vậy, một câu cũng không nói.
Cô không buồn. Cô đoán là cô không buồn. Chẳng có người bạn thân nào buồn khi nhìn thấy bạn của mình hạnh phúc cả. Cô cũng vậy, cô nghĩ như vậy.
Chỉ là...
Ngước lên nhìn nụ cười nàng tỏa ra ánh hào quang, nàng vẫn luôn thật xinh đẹp.
Park ChaeYoung ở trong lòng cô, một thân cao gầy xinh đẹp, trên người lúc nào cũng thoang thoảng cái tư vị của thiên nhiên ngọt ngào. Cô muốn nhấm nháp nàng như nhấm nháp miếng kẹo bông tuổi ấu thơ.
Park ChaeYoung ở trong lòng cô, một thân cao gầy xinh đẹp, trên người lúc nào cũng óng ánh mùi hương của tuổi trẻ thanh xuân. Cô muốn nhấm nháp nàng như thể một kẻ sắp chết phải cố gắng đớp từng ngụm không khí để được ngắm nhìn cái trần gian mệt mỏi này lần cuối cùng.
Park ChaeYoung, nàng ở trong lòng cô, một thân cao gầy xinh đẹp, nhưng nàng nay đã thuộc về người khác.
Cô đã từng nghĩ mình sẽ không chịu thua, muốn cạnh tranh công bằng, nhưng đứng giữa ranh giới của tình yêu chớm nở, của tình bạn lâu năm, cô lựa chọn buông tay.
Nàng và Lisa đứng với nhau chỉ có hợp hơn, không có hợp nhất.
Vì vậy, không có lý do gì để cô xen vào, phá nát nụ cười ngây ngô vui vẻ của họ.
Kim JiSoo cô là một nhân vật phụ trong chuyện tình đẹp của họ, và là nhân vật chính trong câu chuyện tình đơn phương của mình.
Sớm thôi cô sẽ quên, nhưng không phải hôm nay. Cô sẽ cho phép mình buồn một chút.
"JiSoo, mày ngây người cái gì vậy, mau đến đây." Lisa một hồi cũng nhớ ra người bạn của mình, quay lại, vẫy vẫy tay gọi cô.
Nàng cũng nhìn cô, nàng cười, gương mặt nàng vẫn luôn xinh đẹp như thế.
"Ừ, tao tới ngay đây."
Nở một nụ cười thật tươi, cô lắc nhẹ đầu, chạy đến bên họ.