23: Nhiều hơn tưởng tượng

160 19 5
                                    

Lisa cứ cười hề hề lấy lòng bà Park cho đến lúc về đến nhà.

"Cháu cứ tự nhiên nhé, bác vào nấu ăn một chút." Bà Park cầm lấy túi đồ trong tay Lisa nói.

"Không được, cháu là người có lòng tự trọng, cháu không đến đây chỉ để ăn trực, hôm nay nấu nướng cứ để cháu." Lisa giật lại túi đồ trong tay bà, đây là cơ hội trổ tài để bày tỏ lòng nhiệt huyết với ChaeYoung, cô đương nhiên sẽ không bỏ lỡ.

"Cháu ổn chứ?" Bà Park nghi hoặc nhìn cô. Đứa trẻ này nhìn trông không có vẻ đáng tin lắm.

"Cháu không sao, bác yên tâm." Lisa chắc nịch nói. Khi vào bếp có đi qua phòng nàng, cô biết là nàng còn đang nằm trong đó, người lại càng được tiếp thêm sức mạnh mà hùng hục bốc cháy.

Bà Park ngồi trong phòng khách mà thấp thỏm. Bà đang tính làm sao để tí nhà có lỡ cháy thì mang ChaeYoung ra ngoài được nhanh nhất. Đang lẩm nhẩm không được bao lâu thì một mùi khét xộc tới.

"Chết cha." Bà nói lớn, vội vàng chạy vào bếp.

Thở phào nhẹ nhõm khi nhà mình không bị cháy nhưng nhìn vào năm sáu quả trứng đen thui trên cái đĩa, bà cũng không vui nổi.

"Cháu đã cố gắng rán nhưng không hiểu sao nó cứ bị cháy ấy..." Lisa mếu máo nhìn bà, hóa ra nấu ăn không dễ như cô nghĩ.

"Thế cháu có cho mỡ vào không?"

"Ơ thế trứng rán cần mỡ ạ?" Thì ra là vậy, chả ai bảo với cô nên cô không biết. Đây không phải lỗi của cô nha.

Trên trán bà Park khẽ nổi lên ba vạch hắc tuyến, "Thôi mày đi ra đi để bác làm cho."

Lisa thấy bà như vậy cũng không dám hó hé, ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Chờ đợi khoảng nửa tiếng, cuối cùng bà Park cũng trở ra, trên tay là hai tô cháo thơm phức.

"Cháu ăn trước đi, cái này để bác mang vào cho ChaeYoung." Bà đặt một tô trên bàn cho Lisa, vừa định quay đi thì cô lại chặn lại.

"Cái này cháu làm được, cứ để cháu ." Lisa lại dành việc với bà, thật sự lâu mới có lý do chính đáng vào phòng nàng như thế.

Bà Park nhìn cô tiếp tục lanh chanh, cuối cùng quyết định mặc kệ cô làm gì thì làm, đưa bát cháo trong tay cho cô, quay đầu đi ra phòng khách.

Cô vui vẻ bê tô cháo, nhưng đến trước của phòng lại lưỡng lự không dám vào.

Mà thôi, cứ đi vào, có chết cũng phải đi vào.

Khẽ mở hé cửa, nàng vẫn đang ngủ, mày của nàng hơi nhíu, có lẽ nàng đang cảm thấy thật khó chịu. Lisa nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên cạnh giường của nàng.

Đưa tay xoa lấy vệt nhăn trên trán nàng khiến chúng giãn ra đôi chút. ChaeYoung đáng ghét. Chỉ dễ thương ngoan ngoãn có lúc ngủ thôi, dậy một cái kiểu gì cũng trưng cái mặt lạnh như cứt ngâm cho ai xem không biết.

Nghĩ đến đây, cô liền nhéo nhẹ cái miệng nhỏ của nàng một cái. Đáng ghéttt.

ChaeYoung đang ngủ ngon bỗng nhiên ở miệng truyền đến cảm giác nhói một cái liền bừng tỉnh. Không những vậy, vừa mở mắt thì thấy bản mặt sưng sỉa của LaLisa như thể nàng làm gì có lỗi với cậu ta ấy.

Vẫn chưa hoàn hồn mà trừng to mắt thì Lisa cất tiếng,

"Tôi biết là cậu định đuổi tôi. Nhưng mà ăn hết bát cháo đã, rồi thích đuổi thì đuổi."

ChaeYoung lúc ăn gần xong bát cháo vẫn trừng mắt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên vừa mở mắt thì thấy cậu ta ở trong phòng, đáng lẽ nàng phải là người giận dỗi mới đúng chứ? Sao giờ cậu ta lại vừa ngồi đút cháo vừa phụng phịu với nàng? ChaeYoung nhận ra điều không ổn liền tức giận né thìa cháo đang được đưa lên gần miệng của mình.

"Sao vậy? Sắp xong rồi, ăn cố đi." Lisa tiếp tục đưa thìa cháo lên miệng nàng, giục nàng ăn. Đau ốm thì phải ăn uống đầy đủ.

"Tôi không ăn nữa."

"Ăn cố đi mà aaaaa." Lisa há miệng để nàng bắt chước.

ChaeYoung như bị thôi miên, định mở miệng ngậm lấy thìa cháo nhưng lại nhớ ra mình đang giận thì liền lắc đầu, "Tôi đã nói là tôi không ăn nữa."

"Cậu đừng có mà chọc tôi."

"Tôi thích đấy thì làm sao? Cậu làm gì được tôi?" ChaeYoung chu mỏ cãi. Nhà cũng là nhà của nàng, cậu ta làm gì được?

"ChaeYoung, đừng có mà thách đây nhé." Lisa nhìn nàng một bộ dạng thách thức cũng liền muốn nổi lên cái tính trẻ con.

"Tôi cứ thách đấy." Nàng thấy mặt Lisa dần biến sắc trong lòng càng hả hê lè lưỡi trêu cô. Lêu lêu.

Lisa không nói gì nhìn nàng. Sao trông lại đáng ghét thế nhỉ? Nghĩ là vậy nhưng phía tim cô lại nhộn nhạo rung động không thôi.

Phải cho cái đồ đáng yêu này bài học mới được.

"Lêu lê-umm." ChaeYoung vốn đang đắc thắng, không nghĩ Lisa ngồi một lúc liền hùng hổ nắm lấy cằm nàng mà hôn lên.

Nàng không thể tin được Lisa lại làm như vậy, hốt hoảng muốn đẩy cô ra nhưng hai bả vai bị cô ghì chặt, chỉ có thể nhắm mắt ngồi yên.

Lisa nhấm nháp đôi môi nàng, mãi đến khi hơi thở cạn dần, mới nỡ buông ra.

Có lẽ do nụ hôn thật sâu, lúc cô rời đi, nàng có một chút hụt hẫng. Má nàng đo đỏ thẹn thùng, làn môi lại ươn ướt ửng hồng khiến Lisa không kìm lòng được một lần nữa đặt môi mình lên đó.

Lần này nàng không có đẩy cô ra, nụ hôn đặc biệt trở nên nhu tình.

"Cháo của mẹ cậu nấu thật ngon." Lisa xấu xa liếm lấy môi mình. Lần sau nàng còn bướng bỉnh, liền phạt nàng như vậy.

ChaeYoung vẫn chưa kịp bình tĩnh lại thì bàn tay đã được Lisa nhẹ nhàng nắm lấy,

"ChaeYoung, mấy hôm nay không có cậu bên cạnh, tôi nhận ra tôi thích cậu nhiều hơn tôi tưởng..."

Salty Lovey | ChaeLiceWhere stories live. Discover now