Tiếng hét của nàng oanh oanh cả một vùng trời. Và với tốc độ âm thanh trong không khí là khoảng 343.2 m/s, khi rơi vào tai Lisa vẫn chậm mất một nhịp.
Rầm
"Lisa!" Nàng lo lắng chạy đến chỗ của cô mà đỡ dậy. Lisa có vẻ như vẫn chưa hoàn hồn sau cú ngã đó.
Ôi không...
Con chiến mã thân yêu của ta
Vĩnh biệt em về nơi chín suối.
Nhưng Lisa cô hiểu rằng, là một anh hùng dũng mãnh, là một hảo hán đại trượng phu, trên hết vẫn là mỹ nhân,
"Cậu có sao không?"
"Cái này tôi phải hỏi cậu mới đúng chứ?" ChaeYoung lo lắng sờ trán cô. Không nhẽ cô vì va đập mạnh mà nói lâm sàng?
"Vậy thì tốt rồi." Gắng gượng đựng dậy, nhận ra cái thứ mình đâm vào chính là cái gian hàng của cái bà hàng xóm nhiều chuyện, cô tức tối đá vào nó một cái,
"Đúng là xúi quẩy mà. Lần nào cũng là bà."
ChaeYoung nhìn cô cũng không biết nói gì. Ban nãy thấy cô đến muộn, nàng đã định giận dỗi một hồi, nhưng trông thấy cô ngã sứt chân tay, nàng lại không nỡ,
"Cậu có làm sao không? Vào nhà tôi bôi thuốc cho."
"Không cần đâu. Đi thôi, chúng ta đi học." Lisa xua tay, định kéo nàng đi.
"Cậu thôi đi. Bị như thế này thì đi làm gì!" Nàng gắt gỏng. Cậu ta lúc nào cũng xuề xoà, không chịu để ý đến bản thân gì hết.
"Không sao mà. Tôi vẫn còn khoẻ..."
Lisa chưa kịp nói hết câu, nhìn thấy gương mặt ChaeYoung dần biến sắc liền sợ hãi,
"Thế ChaeYoung đi học một mình nhé."
Nàng thấy Lisa chịu nghe lời liền dịu lại, "Cậu nhớ vào nhà tôi, mẹ tôi sẽ giúp cậu sát trùng. Tôi đi học đây."
Nàng vừa đi, Lisa thở mạnh ngồi bết xuống dưới đất. Gì chứ mới có 17 tuổi đầu, làm sao phải đáng sợ như mấy bà mẹ như vậy. Mà nói đến mấy bà mẹ, cô lại nhớ đến bà Park mỗi lần gặp cô đều huyền bí cười cười khiến cô rùng mình. Thôi thà chịu đau đi bộ về còn hơn.
Đứng dậy phủi người, đỡ cái xe bị biến dạng của mình dậy, cô chính thức khóc ra tiếng Mán.
"Chị dắt em đi sửa nha tình yêu." Khẽ hôn lấy thân xe, cô thủ thỉ.
"Lisa sao?"
Nghe thấy giọng quen thuộc, cô ngẩng đầu, là JinYoung.
"Lisa có lẽ ghét tớ thật rồi, hiện tại đến nói chuyện với tớ còn không muốn." JinYoung thở dài một hơi khiến Lisa bối rối.
"Kh-Không phải như vậy đâu."
"Cậu không cần nói dối đâu, tớ bị như vậy đã quen rồi. Từ trước đến giờ, ai cũng có thói quen rời bỏ tớ mà đi." Nàng nói, hai mắt cũng đỏ hoe.
"JinYoung à..." Lisa ngập ngừng. Đúng là từ khi thân thiết với ChaeYoung, cô gần như không có gặp nàng nữa.
"Tớ đã bảo cậu đừng nói nữa." Lần này JinYoung chính thức bật khóc nức nở, xoay người định chạy đi thì bị Lisa giữ lại.