10: Tự nhiên thật lạ

161 15 2
                                    

Sau khi ăn xong, thấy ChaeYoung có vẻ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, cô cũng không định làm phiền nữa nên tạm biệt.

Chắc là ổn rồi, ChaeYoung có vẻ đã hết giận. Tuy vậy Lisa vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, nàng cho cô cảm thấy nhiều thêm một chút xa cách sau khi trò chuyện. Lisa nhún vai, chẳng phải tính cách ChaeYoung vốn như vậy sao, là mình nghĩ nhiều.

Lần này tiễn Lisa về, cẩn thận khoá cửa đến chắc chắn không một ai còn có thể đột ngột xông vào nữa, ChaeYoung mới mệt mỏi thở dài.

Từ ngày nàng chuyển về đây với mẹ đã thật ít bạn bè. Một phần là do tính cách nàng trầm lắng còn lại phần lớn là nhờ người bạn cùng trường cũ JinYoung. Nàng cũng chẳng bận tâm lắm tuy nhiên đôi lúc vẫn cảm thấy khó chịu một chút vì những tin đồn thất thiệt ở đâu ra ập đến.

Tự nhiên nàng lại nghĩ đến Lisa, tính cách tuy có hơi khó chịu nhưng không phải là người xấu, thậm chí còn có chút ngây thơ đi. Nhưng nghĩ đến cậu ta hay quấn quýt lấy JinYoung thì hảo cảm liền bốc hơi sạch sẽ. Có lẽ cậu ta hay hoạnh hoẹ nàng vì JinYoung. Nàng nhún vai không muốn quan tâm đến nữa rồi liền đi một mạch đến giường mà ngủ.

ChaeYoung ở bên đây do mệt mỏi mà ngủ ngon lành một giấc đến sáng, Lisa lại không may mắn như vậy.

Cô nằm xoay đi xoay lại trên giường, thậm chí còn không dám nhắm mắt. Bởi cứ mỗi khi cố đưa mình vào giấc ngủ, cô lại nhớ đến vẻ mặt hời hợt của ChaeYoung.

Cậu ta còn muốn gì nữa nhỉ?

Cô rõ ràng đã tỏ ra nhiệt tình hối lỗi như vậy, cứ mặt lạnh băng như vậy cho ai xem không biết.

Lăn lộn tròn một đêm, mắt vừa vặn thâm xì như bị ai đấm mà đi đến bàn ăn.

"Trời ạ, Lisa, mày lại đi đánh nhau với ai à?" Bà Manoban nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô mà hỏi.

"Mẹ, đây rõ ràng là do học hành đam mê chăm chỉ đó." Vểnh mỏ lên cãi, võ mồm không phải là sở trường của cô sao?

"Nhắc đến học mới nhớ, tiểu Chaeng mấy hôm nay không đến dạy học, mày lại trêu chọc gì con bé đúng không?" Bà Manoban nhíu mày nhìn cô. Cái con bé này đúng là hết thuốc chữa, luôn khiến người khác tức điên mà.

"Không... Không phải ạ." LaLisa sợ hãi chối, nhìn gương mặt của mẹ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Ngu gì mà nhận.

"Mẹ không cần biết mày làm như thế nào, liệu hồn mà đem con bé quay lại đó." Nói xong liền quay đi. Lisa cảm giác như có khói toả ra từ tai, lỗ mũi lẫn cái miệng của mẹ. Bà giận thật rồi.

Sao ai cũng thích dày vò cô thế nhỉ? Lisa cáu kỉnh.

Xách xe đạp đến trước cửa nhà ChaeYoung đứng đợi một lúc thì thấy nàng xuất hiện nhưng nàng không nhìn cô lấy một cái mà đi.

"Này con nhỏ kia! Không định chào chị một tiếng à?" Lisa gọi với rồi vội vàng đẩy xe chạy theo.

"Có chuyện gì không?" ChaeYoung hỏi. Tự dựng sáng sớm đã xuất hiện ám quẻ. Tí đến trường nàng sẽ đốt phong long một chút.

"Chị đây muốn giúp cưng đi học sớm thôi chứ sao." Lisa hếch mặt lên. Con xe đạp tự độ này của cô hơi bị ngầu nhá.

"Cậu đang nằm mơ à?" ChaeYoung mặc kệ cậu ta rồi đi tiếp. Lần duy nhất ngồi lên xe Lisa nàng đã thề với mình rằng sẽ không bao giờ ngồi lên cái yên xe đó một lần nữa.

"Xì. Đúng là đáng ghét mà." Lisa lầm bầm nhưng vẫn dắt xe đi theo nàng.

Cứ như vậy một trước một sau, một đi bộ một dắt xe cùng nhau đi đến trường.

ChaeYoung vốn không định để tâm đến cậu ta cho đến khi thấy mọi người trên đường nhìn mình một cách lạ lẫm khi Lisa cứ bước ở ngay sát đằng sau.

"Giật cả mình, cậu dừng đột ngột vậy làm gì, tôi suýt thì đâm vào cậu rồi đó." Lisa khó hiểu nhìn nàng.

"Giật mình cái đầu cậu, cậu có xe đạp sao không đi đi, dắt theo tôi làm gì?!" ChaeYoung quát lên, cái tên này càng nhìn càng chướng mắt.

"Tôi thích đó, đây có phải đường nhà cậu đâu? Khôn hồn thì lên xe, tôi sẽ không dắt nữa." Ra điều kiện với nàng, Lisa thật sự khâm phục trí não của mình, không muốn lên cũng phải lên.

ChaeYoung nhìn xung quang, mọi người dường như càng chú ý hơn sau trận lớn tiếng vừa nãy, không chịu được mà ngồi lên xe của Lisa.

Lần này Lisa quả nhiên đã biết điều, không có ý phá phách nữa nên đi rất nhẹ nhàng êm xuôi.

Tuy vậy, mặc dù ChaeYoung đã ngồi lên nhưng cứ thiếu thiếu cái gì so với lần trước ấy.

À!

Cậu ta không ôm eo cô. Vậy làm sao để ChaeYoung ôm giờ? Lisa suy nghĩ. Vừa trước mắt là cái ổ gà, cô mắt nhắm mắt mở cố tình đâm vào.

Cái xe xóc một cái thật mạnh khiến ChaeYoung hoảng hốt ôm lấy eo của Lisa.

Dèeeezz

Dư lày mới chuẩn.

Đừng nghĩ linh tinh nhé, cô cố tình làm vậy tại sợ ChaeYoung ngã thôi chứ không có ý đồ gì đâu.

ChaeYoung sau khi nhận ra tay mình đặt lên trên eo của Lisa liền ngại ngùng đỏ mặt. Cậu ta mà thấy được vẻ mặt của nàng lúc này chắc sẽ nhảy cẫng lên mất.

Nàng lúng túng không biết có nên bỏ tay xuống không, thôi kệ đi, nhỡ đâu lại xóc tiếp, ôm lại cậu ta không phải sẽ bị trêu chọc sao?

Hưởng thụ hương thơm tựa em bé chẳng được bao lâu đã đến trường, Lisa liền thở dài một cái.

"Đến rồi đó, tí nữa về tôi đợi cậu, nhất định không được về trước nha." Lisa nói rồi nở một nụ cười thật tươi tạm biệt nàng

Đợi đến khi bóng Lisa khuất dần ở nhà xe, ChaeYoung mới thở phải nhẹ nhõm đặt tay lên lồng ngực của mình.

Sao tự nhiên tim lại đập nhanh như vậy.

Salty Lovey | ChaeLiceWhere stories live. Discover now