Ông trời quả nhiên có mắt.
LaLisa sau khi trắng trợn khiêu khích Park ChaeYoung bằng miệng được hai hôm thì lăn ra ốm.
"Đáng đời cậu." ChaeYoung cao cao tại thượng đứng trước giường Lisa nhìn xuống. Nói nàng hả hê thì cũng không hẳn, tại trông bây giờ cậu ta cũng khá tội nghiệp đi. Nhưng cứ hễ nhớ đến hai ngày hôm trước cậu ta hung hăng cưỡng hôn nàng thì thật không thể tha thứ được. Dù gì nàng cũng là con gái nhà lành, mười mấy năm sách vở không yêu đương, giữ gìn phẩm hạnh cao cả của người phụ nữ như giữ vàng ngọc cuối cùng lại bị cậu ta phá hết, phá bằng sạch.
"Tôi bị như này không phải do cậu sao?" Lisa thều thào cãi.
"Sao lại là do tôi chứ?!!!" ChaeYoung bực bội nhìn Lisa đã bị bệnh còn già mồm, chút tội nghiệp còn xót lại đều tiêu tan hết. Còn sức mà cãi lại mà, ốm chết đi cũng được.
"Tôi còn tưởng cậu học giỏi lắm chứ! Vi khuẩn có thể lây qua đường nước bọt, mà tôi với cậu mấy hôm trước..." Lisa cười xấu xa nhắc lại lấp lửng, gì chứ nàng của cô hay thẹn thùng lắm, trêu một ít sẽ không càm ràm nữa. Lisa không muốn công nhận cũng phải công nhận rằng nàng càng ngày càng giống mẹ cô, chỉ nói miệng thôi chứ không nỡ giận cô lâu đâu.
ChaeYoung không thể tin được mà trừng mắt nhìn Lisa. Sao trên đời này lại có loại người trơ trẽn như vậy? Rõ ràng là cậu ta cưỡng hôn nàng, nói qua nói lại một lúc lại thành do nàng truyền bệnh cho cậu ta. Nàng nhìn gương mặt nhăn nhở tái nhợt của Lisa vừa giận vừa thương. Cuối cùng đành nuốt cục tức vào bụng mà xoay người bỏ đi.
Mấy thanh niên ưu tú thời nay thật nhạy cảm, Lisa bĩu môi. Gì chứ mấy người đàn bà lúc nào có cũng không biết giữ, không phải ai cũng may mắn được LaLisa cô để ý đâu. Nàng mà cứ như thế này, đợi đến một ngày cô chán nản, bỏ xứ đi lập nghiệp rồi thành tổng giám đốc, xung quanh toàn mấy cô thứ ký chân dài thì ChaeYoung làm gì còn cửa. Tổng tài lạnh lùng và nàng thư ký ngây thơ dâm đãng, ái chà chà, nghe cũng hay đấy.
ChaeYoung ra phụ bà Manoban một lúc thì bê được một tô cháo thơm ngon trở lại phòng. Vừa mở cửa ra đã thấy bản mặt Lisa cười đến biến dạng liền rùng mình một cái sợ hãi. Cậu ta chỉ bị sốt nhẹ thôi mà, sao giờ trông có vẻ hỏng mất cả não rồi?
"Lisa, cậu ổn chứ, hay để tôi cùng mẹ cậu dẫn cậu đi bệnh viện một chuyến?" Nàng ngập ngừng hỏi cô. Nếu hiện tại có cánh cửa thần kỳ của Doraemon, nàng sẽ không ngần ngại mà mau chóng cút về nhà. Ở đây cứ có cảm giác sợ sợ làm sao ấy.
"Ổn chứ! Rất ổn là đằng khác!" Lisa nói trong khi miệng vẫn cười, miệng có bao nhiêu cái răng liền cũng phô hết ra như sợ rằng người khác không biết là răng cô trắng. Đấy, chỉ mới chê nàng không biết giữ của trong đầu thôi mà giờ nàng đã biết lo lắng rồi. ChaeYoung à, cậu yên tâm, LaLisa tôi không phải người lăng nhăng, cậu mà biết điều, cả đời này tôi cũng sẽ không thuê thư ký.
"Ha ha, vậy thì tốt rồi, tôi về trước nhé." ChaeYoung vừa nghe thấy từ ổn thì như vớ được vàng, ba chân bốn cẳng định chạy thoát.
Cái gì?! Không được! Lisa nghe xong hốt hoảng giả bộ ho khụ khụ. Cô còn tưởng nàng sẽ ở lại săn sóc chứ! Hiếm lắm mới có dịp trên cơ, không thể để thỏ con chạy thoát được.
Chạy được nửa bước đã nghe thấy Lisa ho như chết đi sống lại, ChaeYoung vội vàng quay lại bên giường đưa cho cô cốc nước, vỗ vỗ nhẹ lưng, "Cậu có sao không?"
"Không sao đâu, tôi chỉ đau đầu, đau họng, đau thân thể một chút thôi, cậu về đi, không cần để ý đến tôi đâu khụ khụ..." Giương đôi mắt cún con lên nhìn nàng, đi đi, tôi thách cậu dám đi đấy.
"Tôi không đi nữa, cậu mau ăn đi rồi uống thuốc." ChaeYoung bé nhỏ đáng thương không biết mình rơi vào hang sói. Tuy rằng nàng bị cô cưỡng hôn nhưng cậu ta nói cũng không phải là không đúng. Cứ coi như là do nàng mà cậu ta bị bệnh đi.
Cá đã mắc câu, Lisa cười thầm trong bụng. Người gì đâu mà đáng yêu yếu lòng dễ bị lừa thế cơ chứ. Mà đã mất công lừa thì phải lừa đến nơi đến chốn, nghĩ đến đây, Lisa lại xấu xa cười thầm. Cô cầm lấy thìa cháo, rung lắc nó tung tóe, làm như vô lực mà không thể đưa lên miệng.
"Đ-Để tôi đút cho cậu." ChaeYoung nhìn cô có chút không nỡ, đành cầm lấy tô cháo, từng thìa từng thìa đút cho cô.
Nằm ở nhà và được nữ nhân xinh đẹp hầu hạ đến tận miệng, trần đời này Lisa không còn gì để mất nữa, do quá cao hứng mà thi thoảng lẩm nhẩm mấy câu hát.
ChaeYoung cảm nhận có gì đó không đúng, nhưng cứ vừa nheo mắt dò xét thái độ của cậu ta một lúc thì cậu ta liền ho như muốn bay cả phổi ra ngoài, nàng đành nuốt nghi ngờ vào trong.
Một pha ăn cháo đút cháo như đi đánh trận qua đi, lần này Lisa thắng tuyệt đối.
"Xong rồi." ChaeYoung đứng dậy định mang bát ra ngoài thì bị Lisa chặn lại,
"Cậu chưa thể đi, còn thủ tục cuối nữa, cậu phải chăm tôi như tôi chăm cậu chứ!"
Thủ tục cuối? ChaeYoung tự hỏi, mấy hôm trước cậu ta đút cháo xong cho nàng thì làm gì? Hình như là... hôn môi? Nghĩ đến đây mặt nàng lại khẽ ửng đỏ. LaLisa đáng ghét, giữa ban ngày ban mặt mà...
Lisa thấy nàng đỏ mặt cúi đầu liền khó hiểu. Chẳng phải lần nào cô đút cháo xong cho nàng đều đỡ nàng nằm xuống đắp chăn xoa trán chúc ngủ ngon sao? Giờ nàng đắn đo cái gì? Cô đã nói rồi mà, phụ nữ mặt lạnh mấy người đều là mấy kẻ vô cả...
Chưa kịp mắng vốn nàng trong đầu xong, trên má liền cảm nhận một thứ gì đó mềm mại ướt át chạm qua.
ChaeYoung thơm cô, trời đất ong bướm quỷ thần bay bay, ChaeYoung thực sự đã chủ động thơm vào má cô!!!
Mà người đâu rồi?
Quay đi quay lại nàng đã chạy mất. Thẹn thùng sao? Thẹn thùng mà còn làm vậy, hứ.
Lisa lại một lần nữa ngồi cười một mình đến đáng sợ.
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim.