Đợi đến sáng hôm sau Lisa thức dậy đã không thấy ChaeYoung bên cạnh.
Vươn vai một hồi rồi lăn qua lăn lại, Lisa thực không muốn dậy một chút nào, mà hôm nay cũng là ngày nghỉ, cô muốn lười biếng một chút, mặc dù ngày thường cô cũng chẳng chăm chỉ là bao.
"Lisa, dậy đi rồi ăn sáng." ChaeYoung bước vào phòng. Vừa nãy bà Manoban có đi qua mang cho nàng đồ ăn sáng, thật không hiểu sao mang những hai phần. Mà nàng cũng không để tâm lắm, có lẽ bác ấy nghĩ rằng nàng ăn nhiều.
"Được rồi, cho tôi nằm một chút nữa." Lisa vẫn thực lười biếng mà nằm vật ở trên giường.
"Tuỳ cậu. Mà nếu có ra ngoài, nhớ mặc quần vào nhé." ChaeYoung thả nhẹ một câu rồi nhếch miệng quay đi. Sáng nay vừa thức giấc thì thấy Lisa như một con trăn quấn quanh thân,và đặc biệt là con trăn này không có mặc quần. Tuy ban đầu nàng cũng có hơi ngượng một chút nhưng nghĩ lại cậu ta từ hôm qua hành hạ nàng mệt mỏi bao nhiêu, giờ có cái để trêu chọc lại rồi nên nàng đặc biệt cao hứng.
"Quần?" Lisa gãi đầu không hiểu ý nàng. Nhưng chẳng thắc mắc được lâu, vào khoảnh khắc cơn gió mùa lùa nhẹ nơi hạ bộ, cô chợt nhận ra.
"Chết tôi rồi." Một tiếng hét thất thanh. Vội bắt lấy tấm chăn bên cạnh, chiếc quần xì in hình gà con chính thức bị che khuất.
Vậy là trong đêm tối thanh tịnh, cô theo thói quen đã tự cởi quần mình lúc nào không hay. Hết rồi còn chi đâu anh ơi. Vậy là LaLisa cô một đời anh minh đã hết thật rồi.
Tủi nhục bước xuống giường, vừa vệ sinh cá nhân vừa khóc, vừa vặn bước ra khỏi cửa phòng thì ChaeYoung gọi vọng lại,
"Lisa gà con, làm gì mà lâu vậy, đồ ăn sắp nguội hết rồi."
Khốn nạn thật mà. Lisa nắm chặt tay, thẹn quá hoá giận,
"Cậu mới là gà mái mẹ, cả nhà cậu là gà mái mẹ." Nói rồi chạy ra cửa mất hút.
ChaeYoung từ trong phòng bếp đi ra đã không còn thấy Lisa đâu. Nhưng nhìn đến trên bàn đã mất một chiếc bánh mỳ, nàng khẽ phì cười, giận dỗi mà vẫn không quên ăn được cơ.
Lisa vừa đi trên đường vừa tượng tưởng ổ bánh mỳ là ChaeYoung mà cay nghiệt gặm. Gì chứ? Cái gì mà gà con. Mà kể cả có là thật thì cô cũng là chú gà con dũng mãnh nhất trên đời.
Vừa vặn trên đường cô bỗng thấy JiSoo đi ngược lại,
"Này con bé kia, tao cũng đang muốn gặp mày."
JiSoo vốn đang cúi đầu nghe tiếng cô gọi thì ngước lên, "Lisa, mặt mày sao thế?"
"Tao đang định nói chuyện này với mày, tao đã tìm được người hại ChaeYoung rồi." Lisa sờ sờ lên mặt, cô nhất định phải trả thù bọn nhãi này.
JiSoo nghe cô kể thì gật đầu, "Vậy là bọn SooYeon bị JinYoung yêu quý của mày giật dây đánh cậu ấy."Nói đến đây cô tức giận đập tay xuống bàn, "Bọn này đúng là chán sống."
"Cái gì mà JinYoung của tao chứ, mày đừng có mà móc mỉa." Lisa trừng mắt với Jisoo. Mà nghĩ đến JinYoung cô lại thất thần. Thật không biết làm gì với cậu ấy bây giờ.
"Còn không phải mày mê muội cậu ta sao? Lúc nào cũng một câu JinYoung hai câu JinYoung mà có nghe tao nói bao giờ đâu." JiSoo bĩu môi, cái gì mà tỏ tình, cái gì mà tớ chưa sẵn sàng, cô chứng kiến một lượt như vậy liền muốn oẹ vào mặt Lisa vài bãi.
"Xuỳ, quên đi. Lalisa Manoban trẻ trâu ngày hôm qua đã chết, bây giờ là Lisa trưởng thành đang nói chuyện với mày úm ba la." Khua tay múa chân trước mặt JiSoo, sao cái tên này thù dai thế, chẳng nhẽ muốn cô thủ tiêu luôn sao?
JiSoo nhìn Lisa khẽ rùng mình, " Được rồi, quay lại chủ đề chính. Bọn SooYeon thì giải quyết đơn giản lắm, quan trọng là làm sao với JinYoung. Tao vẫn không hiểu sao cậu ta lại ghét ChaeYoung đến vậy luôn á."
Lisa trầm ngâm sau câu nói của JiSoo. Đúng vậy, tính ra ChaeYoung chẳng làm cái gì cả. Còn cái gì mà cướp người cậu ấy thích, thậm chí còn chẳng phải người yêu thì lấy quyền gì mà tức giận cới ChaeYoung chứ.
JiSoo biết cô khó xử, đây là giai đoạn thanh thiếu niên vỡ mộng, cô cũng không muốn làm khó Lisa, "Cậu ấy để tính sau đi, quan trọng là bọn SooYeon. Chúng dám đánh ChaeYoung, lại còn đánh cả mày. Kỳ này phải cho đám chúng nó toang luôn mới hả dạ."
"Đúng vậy, nhưng lần này tao không muốn phải đánh nhau." Lisa chắc nịch.
"Thật lạ nha, bình thường mày hăng hái dùng vũ lực lắm mà." JiSoo khó hiểu nhìn Lisa. Cô và cậu ta ngoài đánh đấm ra thì có làm được cái gì đâu.
"Mày phải tin tao, tao đã nói là tao trưởng thành rồi. Không phải là mấy hôm nữa đến ngày Halloween sao?" Lisa nham hiểm cười cười. Thật ra cô cũng không muốn ChaeYoung nghĩ mình giống như những tên não lợn chỉ biết dùng đến nắm đấm.
"Thì?"
"Thì tao sẽ cho chúng nó biến mất khỏi trường học."