Đã tròn một tuần rồi.
Lisa thở dài nhìn lên trời. Đã tròn một tuần cô không gặp được ChaeYoung.
Chán nản uống hết chai này đến chai khác. Cô hiểu rồi, không gặp được nàng, cô mới biết mình nhớ nàng bao nhiêu.
"Mày có thôi đi không?" JiSoo ôm đầu nhìn cô.
"Đừng có mà cản tao, để yên tao uống." Giọng Lisa lè nhè, lại tiếp tục kê miệng lên chai mà uống.
"Tao bảo là mày thôi đi." JiSoo tức giận giật chai coca trên tay Lisa. Mấy hôm nay cô bị cậu ta hành hạ lên xuống. Đầu tiên, cậu ta kéo đến nhà cô khóc lóc, nhờ cô đi mua cái gì mà "hàng cấm". Vâng, ý cậu ta là đồ có cồn ấy. Và đúng như những gì chúng bạn dự đoán, đi ra cửa hàng mua, hai đứa trông đáng nghi bị cô chủ quán kiểm tra căn cước công dân, thấy chưa đủ tuổi liền bị đuổi chạy té khói. Cuối cùng phải đi mua cho cậu ta mấy chai coca.
"Mày đúng là bạn tồi mà. Than ôi, LaLisa Manoban cuối cùng cũng có ngày này, bạn bè tương thân tương ái cũng rời bỏ ta mà đi." Lisa một tay ôm mặt nức nở, một tay đập đập vào lồng ngực ho ho.
Khói bốc ra từ mọi cơ quan có lỗ trên người JiSoo. Cái loại ăn cháo đá bát khốn kiếp. Cả tuần này nó ăn dằm nằm dề nhà cô không chịu về, báo hại cô vừa phải hầu ăn vừa tất bật đến nhà nó xin phép cho nó khỏi bị đánh. Hiện tại đến cái quần xì nó mặc cũng là lấy của cô kia mà. Giọt nước chính thức tràn li, JiSoo đập mạnh một cái vào bàn,
"Cút, mày cút cho tao. Hôm nay mày mà không xin lỗi được ChaeYoung thì đừng có mà vác mặt đến đây nữa." Nói xong liền lôi cổ cô dậy đẩy ra khỏi nhà.
Lisa lúc chính thức nhận ra mình bị đuổi thì đã ở ngoài đường, trên người độc mỗi bộ quần áo ngủ với đôi dép tông.
Không được. Cô vẫn sợ nàng còn giận mình. Đến nhà nàng bây giờ là không được. Mà mẹ của cô sau khi nghe JiSoo xin phép để cô ở lại nhà thì liền vui vẻ như đẩy đi được một cục nợ mà xách vali lên thành phố chơi ở nhà họ hàng rồi. Cô phải tìm cách vào trong nhà của JiSoo thôi.
Đi đi đi lại một lúc trước của nhà JiSoo. À há, cô nghĩ ra rồi, cô sẽ dùng giọng hát tuyệt diệu của mình mà làm cho JiSoo cảm động phát khóc, nhớ lại ngày còn mặn nồng của đôi ta.
"Khổ trước sướng sau thế mới giàu. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu..." Lisa đứng hát một hồi không thấy ai trở ra, tức tối đá vào cửa mấy cái rồi bỏ đi.
Mà bỏ đi đâu?
Cô chán nản lê từng bước chân trên đường, có lẽ là lượn lờ một chút đợi JiSoo nhớ lại tình nghĩa mà mở của vậy.
Mà không biết cả tuần này của nàng thế nào nhỉ? Nàng có nhớ cô giống như cô nhớ nàng?
Tuy hôm đó sự chần chừ của cô làm nàng giận, cô cảm thấy cũng đáng. Bởi nếu không có một tuần kiểm điểm lại bản thân, xác định lại nơi con tim hướng về thì làm tổn thương nàng là chuyện sớm muộn. Vả lại, cô cũng cần thời gian để chắc rằng cảm giác của mình với JinYoung chỉ là ngộ nhận quá khứ, lần sau gặp lại nàng sẽ thẳng thắn một chút.
Cô nghĩ thông suốt là vậy nhưng vẫn không biết gặp ChaeYoung nói làm sao cho nàng hiểu nên đành để nàng nghỉ ngơi.
"Lisa sao?"
Cô nghe thấy giọng có chút quen thì ngẩng đầu, là bà Park. Thì ra cô cứ suy nghĩ liên miên mãi rồi đã đi lung tung đến chợ,
"Dạ cháu chào bác ạ." Lễ phép cúi đầu với bà Park xong cũng chẳng dám ngẩng đầu. Làm việc có lỗi với con gái người ta xong thì thẹn chứ sao.
Bà Park thấy cô như vậy cũng không suy nghĩ nhiều đùa với cô, "Mà dạo này không thấy Lisa sang nhà bác nha, hay là tìm thấy chỗ khác vui hơn rồi?'
Còn không phải do bác đẻ khéo ra một đứa con gái dữ dằn hay dỗi sao?
Lisa nghĩ như vậy nhưng làm sao dám nói ra, "Dạ, tại mấy ngày hôm nay mẹ cháu vắng nhà nên cháu có hơi bận rộn một chút ạ."
"Vậy sao? Có muốn đến nhà bác ăn cơm không? Cái ChaeYoung nhà bác ốm mấy hôm nay, bác cũng không rảnh rang lắm."
"Sao ạ?! ChaeYoung bị ốm? Cậu ấy có làm sao không? Cậu ấy đỡ hơn chưa bác?" Lisa dồn dập hỏi bà Park. Mấy hôm nay đến trường không thấy nàng, cứ nghĩ là do nàng cố tình tránh mình cơ.
"Nó có ổn hơn một chút rồi. Bác cũng không hiểu sao hôm đấy nó chỉn chu đeo cặp tóc các kiểu mà đi được một lúc thì chạy về nhà kêu mệt, đến hôm sau thì phát ốm." Bà Park nhớ lại vẻ mặt của con gái mình mà kể lể, sau đó tự dưng bà nheo mắt, "Không biết ở trường có đứa nào trêu chọc phá nó. Bác mà biết đấy là đứa nào liền xẻo thịt nó mang đi nướng."
Thủ phạm đứng trước mặt bà nghe đến hai chữ "xẻo thịt" liền rùng mình một cái, "Haha, con bác đáng yêu như thế ai nỡ mà trêu chọc. Mà bác ơi, thịt lợn này mua về nấu cháo ngon này, thịt người cháu không nghĩ nó ngon lắm đâu."
"Ai nói với cháu bác thèm ăn thịt của nó. Chỗ nhà bác nhiều chó hoang lắm. Xẻo thịt xong ném xuống cho chúng gặm là được rồi." Bà Park ác độc tưởng tượng.
Lisa nghĩ đến cảnh xác mình bị ném cho chó cả thân liền toát ra mồ hôi lạnh, "Haha, đúng rồi, cho chó ăn, haha."
"À thôi, nhanh về còn nấu cháo cho ChaeYoung nữa."
"Để cháu, để cháu." Lisa vội vàng cầm lấy mấy túi đồ cho bà Park. Tốt nhất là phải lấy lòng bà sau này mới dễ được tha thứ. LaLisa oanh liệt không thể thành thức ăn rồi đi xuống đường tiêu hoá mà làm phân của chó được.