"ChaeYoung, là em đó sao?"
Những điều tươi đẹp chưa kịp tuôn ra, tiếng gọi vang lên, kéo theo tâm trí bay bổng của hai người trở về với thực tại.
"Anh Mino?"
Một người đàn ông cao to tuấn tú từ hướng nhà nàng bước tới, trên dưới người anh một tấm vest chỉnh tề, đơn giản nhưng toát ra một hương vị trưởng thành vốn không giống người ở nơi đây.
"Đúng là em rồi."
ChaeYoung mắt lấp lánh từng giọt lệ, buông mình ra khỏi lòng Lisa, chạy đến chỗ anh ta khiến cô không khỏi ngỡ ngàng.
"Anh, sao anh lại ở đây? Ba em có về với anh không? Ông ấy như thế nào rồi?" Nàng ôm lấy cánh tay anh dồn dập và nức nở.
"Anh xin lỗi, hiện tại anh không thể nói cho em được." Ánh mắt anh tràn ngập thương yêu cùng xót xa nhìn nàng, vén tóc nàng vào sau tai, anh nói tiếp,
"Anh hứa với em, không lâu nữa đâu, còn bây giờ, anh phải đi rồi."
Anh đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, ôm nàng vào lòng, an ủi được một lúc thật lâu, cuối cùng đành phải rời đi với lời xin lỗi.
LaLisa đứng đấy, một câu cũng không nói, một giây cũng chưa rời đi.
Cô bỗng cảm thấy mình thực ngây thơ. Từ lúc sinh ra, cô chỉ biết có những người bạn, những trò chơi và cái xóm nhỏ yêu dấu. Cô cho rằng mọi thứ đơn giản như vậy, cuộc sống của ChaeYoung cũng đơn giản như thế. Hóa ra, cô lại chẳng biết gì về nàng, muốn an ủi nàng, cũng không biết nói bắt đầu từ đâu.
Bản thân vô lực không thể bảo vệ nàng, thật may mắn rằng chưa kịp thốt ra lời trói buộc, nếu không sẽ lại khiến nàng tổn thương.
Ông trời cũng thật kỳ lạ, biết lòng người đang nặng trĩu, lại thêm dầu vào lửa đổ một trận mưa.
ChaeYoung từ lúc Mino rời đi đã ngồi thụp xuống nền đất. Nàng ta khóc cũng ngoan ngoãn hơn người khác đến lạ, chỉ biết vùi mặt vào đầu gối, rấm rức run run.
Cơn mưa rào ầm ầm bên cạnh, nhưng vai áo nàng lại chẳng dính lấy một hạt mưa.
Nàng ta khóc thỏa thích mới nhận ra điều kỳ lạ, chậm rãi ngầng đầu, không ngờ nhất là LaLisa vẫn còn ở đó, lấy tấm áo mỏng che chắn cho nàng.
"Lisa..."
"ChaeYoung, tôi không thể ngăn được nước mắt rơi trên má cậu, nhưng tuyệt đối không để những hạt mưa rơi khiến thân thể cậu bị ướt."
Nghe Lisa nói xong, nước mắt chực chờ lại rơi xuống.
Lisa luống cuống nhìn nàng tiếp tục rơi lệ, chẳng lẽ mình lại làm gì quá đáng sao? Nghĩ đến đây lại chán nản muốn tát cho bản thân mình một cái, ngoài chọc nàng khóc ra thì chẳng thể làm gì.
Nàng khóc lớn hơn, nhưng lần này nàng không cúi đầu nữa mà đứng phắt dậy, mặc kệ người Lisa dầm mưa đã ướt sũng mà ôm lấy.
"ChaeYoung, cậu ướt hết rồi." Lisa bối rối không biết làm gì. Cái đầu ngốc của cô hiện tại lại đi tiếc nuối từ nãy đến giờ chắn mưa cho nàng thành công cốc. Nàng cũng thật là, nhỡ đâu lại bị ốm thì sao?
ChaeYoung đương nhiên hiểu được ý nghĩ của Lisa, nhưng ngược lại càng thêm ưa thích cái ngây thơ đáng yêu của cô, vòng tay siết chặt thêm một nấc.
Haizzz
Mặc kệ nàng ta thôi chứ sao giờ.
Ôm ấp được một lúc, trời cũng đã tạnh, ChaeYoung còn chẳng có ý định cử động. Lisa tuy thích cảm giác này nhưng sức khỏe nàng là trên hết. Có chút không đành lòng tách ra khỏi cái ôm,
"ChaeYoung, về thôi, cậu ốm mất."
Nàng mệt mỏi gật gật đầu, tùy ý để Lisa ôm lấy vai kéo về.
Đi gần về đến nhà, như nhớ ra điều gì đó, nàng ngẩng đầu lên hỏi Lisa,
"Lisa, cậu bảo có điều muốn nói, là gì vậy?"
Lisa nghe nàng hỏi nhưng không chẳng trả lời. Vốn dĩ chợt quên, vậy mà giờ đây nhớ lại, rằng mình bất lực như thế nào, để nàng ở trong vòng tay của người đàn ông khác mà rơi lệ.
"Đến nơi rồi."
ChaeYoung tuy đứng ngay trước cửa nhà nhưng không vào, kiên quyết nhìn chằm chằm vào Lisa.
Cô hiểu rằng mình không thể trốn tránh ánh mắt của nàng nữa, khẽ tiến lên nhéo cái mũi nhỏ của nàng một cái,
"ChaeYoung, thời tiết hôm nay không đẹp, để khi khác, được không?"
ChaeYoung thở dài sau câu nói của cô, mở cửa đi thẳng vào trong nhà.
Lisa dõi theo bóng nàng. Cô biết rằng nàng thất vọng về mình, nhưng cô nghĩ rằng mình đang làm đúng.
Cô có thể hơn, nhưng đó là so với mấy đứa nhóc chạc tuổi. Cô đã quá tự tin vào bản thân mình, và sự xuất hiện của người đàn ông đó như một cú tát mạnh vào lòng kiêu hãnh của cô, khiến cô thoát khỏi đống hão huyền mà chính mình tạo ra.