Ngày may mắn sao? Đấy là do LaLisa tưởng thế.
Khi vừa hát vừa nhảy chân sao đi về nhà, bà Manoban lại một lần nữa đứng sừng sững ở cửa nhà, một lần nữa trên tay cầm cái chổi.
Lisa dường như vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm cận kề, cười hề hề tiến gần lại bà, "Mẹ thân yêu của con, muộn rồi, không cần biến thành phù thuỷ cưỡi chổi quét nhà nữa, sức khoẻ là trên hết."
"Câm miệng!" Bà Manoban vừa nói dứt câu liền đi đường quyền định giơ chổi lên đánh.
Lisa kinh hoàng né được một gậy của mẹ, xoay người té chạy, "Á, cứuuuu!"
Bà Manoban thấy cô chạy, cũng liền đuổi theo,
"Đứng lại, hôm nay mày chết với mẹ."
Hai mẹ con đuổi nhau chạy ỉnh ỏi khắp sân, Lisa quay lại nhìn thấy mẹ một mặt hung ác vung chổi đánh liền tăng tốc nhanh hơn.
Oái
Lisa ngã nhào ra đất, không kịp đứng dậy, chỉ biết trơ mắt nhìn mẹ ngày càng tới gần.
"Chà, con tới số rồi con gái."
Sợ hãi bò tới ôm lấy chân bà, Lisa tuyệt vọng, "Mẹ, mẹ muốn làm gì con, con cũng chấp nhận. Nhưng trước khi kết án, mẹ phải cho phạm nhân biết mình có tội gì chứ."
Bà Manoban đưa mắt xuống, thở phì phò, "Được. Mẹ hỏi mày, mày làm cái gì mà thầy giáo gọi hỏi mày đã tới bệnh viện chưa, suýt chút nữa còn định mang cả thầy hiệu trường tới nhà?"
Lisa chầm chậm ngước đầu lên, chết rồi, cô không nghĩ thầy giáo lại căng thẳng như thế.
"Trời ạ, mặt mày con làm sao nữa đây? Mày lại đi đánh nhau đúng không? Mày muốn mẹ tức chết đúng không?" Bà nhìn thấy mặt Lisa vừa tức giận vừa xót. Dù gì đây cũng là con gái bà, bà có dạy con nghiêm đến đâu, nhìn con như vậy, bà không chịu được.
"Không phải đâu mẹ, đây là lớp trang điểm thôi." Lisa vội lấy tay quệt lấy mặt mình, khiến cho phấn bị loang đi khắp nơi, đen xì cả mặt.
Khó hiểu nhìn Lisa, bà Manoban day day thái dương, "Giải thích. Giải thích đi, mẹ đau đầu quá."
"Con làm như vậy để giúp ChaeYoung." Nhắc đến nàng, Lisa lại thấy vui vui trong lòng.
"Mày thích luyên thuyên không? ChaeYoung không có lý nào lại đi phá phách với mày." Bà xua tay không tin nói.
"Cậu ấy không làm gì cả. Nhưng có đứa ở trường gây sự với cậu ấy."
"Cái gì, con bé có làm sao không?" Bà lo lắng hỏi. ChaeYoung dễ thương như vậy mà sao lại có đứa gây sự chứ?
"Cậu ấy bị tát một cái." Lisa xoa lấy má mình, nhớ đến cái má phúng phính bị sưng, cũng xót không kém gì mẹ mình.
"Trời! Đứa nào dám làm như thế, mẹ sẽ giết nó." Tức giận đỏ mắt, bà chúa ghét mấy đứa thích bắt nạt người hiền. Bà dạy dỗ Lisa, tuy con của bà có cái chất dân biển nghịch ngợm, nhưng chưa bao giờ nó biết bắt nạt người khác cả.
"Thì đó, con xử lý chúng nó rồi." Thấy mẹ mình có vẻ xuôi, Lisa đứng lên phủi người.
"Mày kể lại đầu đuôi cho mẹ nghe nào." Bà Manoban vẫn tò mò lý do Lisa trang điểm mặt như vậy.
Lisa nghe thấy mẹ hỏi, làm mặt ngầu nhìn xa xăm, "Mẹ, ngồi xuống, con sẽ kể cho mẹ nghe về một huyền thoại..."
"Mày có kể nhanh không?" Mẹ cô mất kiên nhẫn trừng mắt.
"Mẹ bình tĩnh. Thì là..." Lisa đứng kể lể một hồi dài. Nói đến đâu liền dùng cả thân thể mình miêu tả đến đó.
Bà Manoban gật gù nhìn Lisa, "Hoá ra là như vậy. Nếu thế ngày mai mày nghỉ học cho mẹ."
Lisa mở to mắt nhìn mẹ, "Sao lại thế?", mai cô còn phải đón ChaeYoung nữa.
"Con có lớn mà không có khôn. Con trang điểm mặt thành như vậy, mai đem cái mặt không có gì đến thì con mới là đứa bị đuổi. Để mai mẹ đến trường làm loạn một hồi cho chúng chừa tội bắt nạt ChaeYoung của mẹ."
Quả nhiên gừng càng già càng cay mà. Lisa trong lòng không khỏi thán phục đầu óc của mẹ.
Hai mẹ con nhìn nhau cười nham hiểm," Há há, mẹ của ai mà đỉnh thế."
"Thì con cũng là con của ai mới có thể nghĩ ra được kế này."
"Há há há." Tiếng cười man rợn của hai mẹ con vẫn chưa dừng lại, vang vọng cả rừng xanh.
Sáng hôm sau, dù không phải đi học, Lisa vẫn dậy thật sớm tắm rửa chải chuốt thơm phức. Bà Manoban nhìn thấy con mình dắt xe đạp ra mà lấy làm lạ, "Này, hôm nay mẹ cho nghỉ mà, con đi đâu mà sớm thế?"
"Con đi chở ChaeYoung đến trường ấy mà, nhỡ đâu chúng nhận ra và đến trả thù cậu ấy thì sao?" Lisa nói đại. Lúc lên kế hoạch cô đã tìm mọi cách sao cho không dính dáng đến ChaeYoung dù chỉ một chút. Bọn não lợn ấy biết làm sao được.
"Ừ thế đi đi không Tiểu Chaeng đợi. Mà được thì hôm nào con cũng đến đón con bé đi. Để nó đi một mình tội nghiệp." Bà nói xong liền đi vào phòng.
Lisa thở dài một hơi. Mặc dù đúng ý cô, nhưng sao cô thấy ChaeYoung cứ như con gái ruột của mẹ cô ấy. Cô không muốn làm chị em hay ruột thịt gì với nàng cả đâu.
Trong khi Lisa than trời trách phận, thì ở đâu đó, có cô nàng nào đó, cũng đã dậy thật sớm, chỉn chu thật xinh.
"Mẹ ơi."
Bà Park đang bận rộn trong bếp nghe thấy tiếng con mình gọi thì vội chạy ra, "Sao vậy con gái?"
"Con đeo cái kẹp tóc màu xanh hay màu đen đẹp hơn?" Nàng cầm cả hai thứ ướm ướm lên đầu mình cho mẹ xem.
Trên đầu bà Park khẽ nổi lên 3 vạch hắc tuyến, "Con gọi mẹ ra chỉ để hỏi như vậy thôi?" Sau đó bà đứng nghiêm túc ngắm nàng. Ngắm một hồi thì chọn ra được một cái,
"Cái màu đen đi cho nó xì tin con ạ. Mà sao hôm nay con lại đeo nó?" Bà thắc mắc. Từ ngày chuyển về đây, con gái bà ít làm điệu hơn trước một chút. Bà khá hiểu điều này vì nói gì thì nói gia đình bà cũng là người thành phố, điệu đà như vậy sẽ khiến bạn bè trở nên xa cách hơn với nàng.
Nàng ngượng ngùng nhớ đến Lisa, tay lại vô thức đưa lên vén tóc, "Không có gì. Tại con sợ để trong tủ lâu, chúng sẽ hỏng mất."
Bà Park nhìn cử chỉ con gái mình thật lạ nhưng cuối cùng vẫn chọn tin nàng, "Vậy con đi học đi kẻo trễ."
"Dạ vâng, con chào mẹ ạ." Nàng đi ra ngoài cửa, sốt ruột nhìn xung quanh. Sao cái tên đáng ghét này vẫn chưa chịu đến nhỉ?
"Húuuu." Tiếng rú cất lên thu hút sự chú ý của nàng khiến nàng quay sang.
Từ xa, Lisa đạp xe với tốc độ bàn thờ, thấy nàng đã chú ý đến mình liền sĩ diện thả một tay ra, định làm một quả ba ti lê rê bánh xe đến chỗ nàng thật ngầu thì...
"LISA, QUAY XEEEEE!!!"