Bà Manoban nhìn cửa phòng của Lisa mà lo lắng.
Vài ngày trước, Lisa bỗng nhiên trở về nhà với đôi mắt đỏ ửng vô hồn, chào cũng không muốn chào, đóng cửa phòng ở trong đó không chịu ra.
Bà thậm chí đã phải dùng đến chìa khóa dự phòng để mang thức ăn vào cho cô nhưng Lisa vẫn ngồi đó, im lặng không nói một câu.
"Lisa, ăn một chút gì đi con." Cứ năm phút bà lại vào phòng Lisa một lần, bày ra đủ mọi thứ mà hàng ngày Lisa thích tuy nhiên cô vẫn chung thủy không cử động dù chỉ một chút. Mắt bà rơm rớm lệ, Lisa chưa bao giờ như thế này cả, bà thực sự lo lắng cho đứa trẻ này. Cuối cùng, bà chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng lấy điện thoại rồi nhấn gọi.
Khoảng mười lăm phút sau, cánh cửa nhà bà bật mở, JiSoo thở hồng hộc, trán cũng lấm tấm mồ hôi, "Bác, Lisa sao rồi ạ?"
Nghe đến đây, bà Manoban liền không nhịn được bật khóc, "Bác không biết. Mấy ngày nay nó không chịu ra ngoài cũng không chịu ăn uống gì cả. JiSoo, bác lo lắm."
Đây là lần đâu tiên cô thấy bà Manoban khóc. Cùng Lisa lớn lên, bà đối với cô không khác gì người mẹ thứ hai của cô cả. Trong mắt cô, bà là một người phụ nữ rất mạnh mẽ vậy mà hôm nay, trước mặt cô, bà đã rơi lệ. Tình mẫu tử luôn thiêng liêng hơn bất kỳ những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng ra.
"Bác nghỉ ngơi một chút đi ạ. Cháu nhất định sẽ lôi cổ được nó ra." Đỡ bà về phòng, thấy bà bình tĩnh lại một chút mới thở mạnh một hơi, đi tới trước cửa phòng của Lisa.
Mở được cửa, cô có chút rùng mình vì bầu không khí ảm đạm ngột ngạt bên trong. Căn phòng tối đen như mực, dưới sàn vô cùng lộn xộn thậm chí còn có những mảnh thủy tinh vỡ,
"Lisa..." JiSoo nhẹ giọng gọi, không một tiếng đáp trả. Cô hiểu vì sao Lisa trở nên như thế này. Chuyện của ChaeYoung... Cô nhớ đến nàng liền thở dài. Mọi chuyện luôn diễn ra theo hướng mà cô không thể ngờ nhất. Cô cứ tưởng chỉ cần bản thân mình buông tay, mọi chuyện sẽ êm xuôi đâu vào đấy.
Nhất thời JiSoo không biết làm gì. Nàng đi, cô cũng không còn lại mấy vui vẻ, lấy gì mà an ủi Lisa?
Không gian một lần nữa chìm vào trong im lặng, nhưng không được bao lâu thì xuất hiện những tiếng bước chân dồn dập. JiSoo chậm rãi ngước nhìn về phía cửa phòng, nàng đến rồi.
"Lisa." Nàng vừa đến liền cất lên tiếng gọi, chạy nhanh về phía Lisa đang ngồi.
"Cẩn thận thủy tin..." Lời chưa kịp nói xong, ChaeYoung đã vội bước qua cô, ôm chầm Lisa mà nức nở.
JiSoo đau đớn nhìn đôi bàn chân nàng rỉ máu. Cuối cùng cô vẫn chỉ là kẻ ngoài cuộc, cuối cùng vẫn nên đi khỏi đây.
Nhẹ nhàng đóng cánh cửa, JiSoo trả lại không gian riêng cho hai người.
"Lisa, tại sao?" Nàng vùi mặt vào sâu trong cổ cô khóc nấc lên thành tiếng. Sau ngày hôm ấy, nàng cũng chẳng khá hơn được là bao. Lisa thực sự đã làm nàng chìm trong bàng hoàng thất vọng. Nhưng hiện tại nhìn thấy cô như vậy, lòng nàng cũng không khỏi nhói lên từng đợt đau đớn. Nàng không cần tỏ tình, cũng không cần làm giá. Nàng chỉ cần Lisa, chỉ cần duy nhất một mình cô thôi.
Đáy mắt Lisa nhiễm một tầng sương mờ. Lần cuối nhìn vào mắt nàng, cô cứ ngỡ nàng sẽ không bao giờ quan tâm đến mình nữa. Vậy mà hiện tại, nàng ở đây, hương thơm từ cơ thể nàng lại bủa vây lấy thân thể cô, tâm trí cô chỉ còn hiện diện hình bóng nàng.
"Lisa, mặc kệ cậu như thế nào, tôi yêu cậu, thực sự yêu cậu." Nàng siết chặt Lisa vào trong cái ôm. Đã từng nghĩ, đã từng tưởng tượng ra thật nhiều khung cảnh nàng và Lisa cùng nhau trao lời yêu, nhưng lại chưa bao giờ cho rằng chúng sẽ diễn ra như vậy.
Khẽ đưa tay vỗ về tấm lưng nàng. Lisa nghe đến vậy cũng không thể vui vẻ nổi. Cô chẳng làm được gì ngoài làm khổ tâm người mình yêu. Cô lúc nào cũng chỉ biết trẻ con chọc nàng cười, và dùng chính sự trẻ con này khiến nàng khóc. Từ lúc gặp cô, nàng đã phải rơi lệ biết bao nhiêu lần?
Được một lúc, ChaeYoung cũng bình tĩnh lại mà nín khóc. Lisa thấy nàng ổn lại, khẽ tách ra khỏi cái ôm. Nhìn chằm chằm lấy khuôn mặt nàng, tuy hiện tại không còn khóc rống, nhưng đôi mắt đỏ ửng vẫn không ngừng tuôn lệ, Lisa xót nàng không thôi. Đưa đôi tay gầy lau đi hai gò má đẫm nước, thì thầm những lời chất chứa trong lòng bấy lâu,
"Tôi cũng yêu em, ChaeYoung."
![](https://img.wattpad.com/cover/215075201-288-k532071.jpg)