27: Trộm tình

166 13 2
                                    

Sáng hôm sau, như thường lệ, là một LaLisa ngây ngốc đứng dưới của nhà nàng chờ đợi. Bà hàng xóm nhiều chuyện nhìn thấy cảnh tượng này đã thành quen, chỉ là hôm nay cô đến thật sớm, trời hẵn còn mờ mờ sương đọng khiến bà không khỏi lắc đầu cảm thán bọn trẻ ngổ ngáo cũng biết dậy sớm như thế này cơ.

Lisa ngắm nhìn cửa sổ phòng nàng thật lâu. Khẽ ôm lấy tim mình, cái thứ kỳ lạ này, nhìn cửa phòng của người ta thôi sao cũng bồi hồi như vậy chứ!

Cạch một tiếng, cánh cửa bỗng chợt mở ra, một Park ChaeYoung trong trẻo tựa ban mai nở rộ, nàng duỗi duỗi người mà hai mắt vẫn nhắm chặt. Mất khoảng năm phút sau, nàng ta mới yêu kiều mở mắt, hít thật sâu làn không khí trong lành.

Sáng nào thức dậy cũng như thế này sao?

Lisa bật cười, biết vậy mỗi hôm chịu khó thức sớm một chút, biết được thói quen của nàng mèo lười này.

Nàng ta duỗi người chán chê xong lại ngồi tựa đầu vào tay ngắm nhìn xung quanh, được một vòng thấy Lisa đã đứng đó từ bao giờ khiến nàng ta có chút hoảng hốt.

Lisa thấy nàng như vậy liền bật cười, dùng khẩu hình miệng nói với nàng rằng không sao đâu, vẫn còn sớm.

Nhìn cái miệng to của cô cố gắng phát khẩu hình từng chữ cho nàng hiểu, ChaeYoung khẽ lắc đầu với lấy tờ giấy, viết thật to hai chữ "Ngu Ngốc", giơ xuống cho cô xem.

Lisa đọc được liền giả bộ làm mặt giận, được một lúc, cả hai đứa trẻ đều cười phá lên thật vui.

Cười xong, ChaeYoung lại ngẩn ngơ, tựa đầu vào cánh cửa mà nhìn xuống, ngắm nhìn tên ngốc của nàng thật lâu.

Lisa cũng vậy, từ lúc nàng xuất hiện, đầu cũng chưa lúc nào cúi xuống, mà khóe miệng cũng chẳng lúc nào ngừng cong lên.

Người ta nói mấy ai khi yêu mà bình thường. Thay vì xuống nói chuyện với nhau một cách rõ ràng, mấy kẻ "không bình thường" của chúng ta đã chọn cách này và vui vì nó.

Chỉ là chúng thật ngọt ngào, phải không?

Rằng ta chỉ cần hiểu nhau là đủ rồi...

Buổi sáng tốt đẹp như vậy, có lẽ cả ngày hôm nay cũng sẽ như thế.

"JiSoo, lại đây một chút." Lisa vừa đến lớp liền gọi với lấy JiSoo. Cô vẫn luôn mong nhưng gì mình cảm nhận được là không đúng.

JiSoo đang ngồi thẫn thờ, nghe tiếng gọi liền giật mình lại, thấy Lisa đi một mình, có chút thở phào nhẹ nhõm.

Lisa thấy cô như vậy cũng không nói gì, đi đến gần ngồi xuống cạnh cô.

"Dạo này có chuyện gì mới không?"

JiSoo từ từ ngẩng đầu dậy, nhìn chằm chằm Lisa.

Mặc kệ ánh mắt của cô, Lisa thở dài một cái, nói tiếp, "Chẳng hiểu sao dạo này bọn mình nói chuyện ít nhỉ, cũng tại mày hết." Nói đến đây, Lisa đập vào vào vai JiSoo một cái.

"Sao lại tại tao?" JiSoo cuối cùng cũng mở miệng.

"Lại chả? Mày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ cái gì không biết! Đấy, từ nãy giờ tao nói được vài câu mày cũng chỉ đáp được một câu. Không tại mày thì tại ai?" Lisa làm bộ tức giận đập mạnh xuống đất một cái.

"T-Tao xin lỗi..." JiSoo càng nghe cô nói, trong lòng lại càng dâng lên một nỗi hổ thẹn khó cất lên thành lời. Cô bị làm sao vậy? Đã yêu thích cùng một người với bạn mình, lại còn né tránh không nói chuyện với người ta như thể người ta mới là người có lỗi.

"Xin lỗi con khỉ. Không nhiều lời nữa, hôm nay cúp học, tao với mày đi chơi."

JiSoo bị Lisa kéo tay chạy đi ngoài trừng mắt thì chẳng biết làm gì. Bỗng chốc, cô cảm thấy như được trở về trước kia, khi mà chỉ có hai người, khi mà nàng chưa xuất hiện.  Cô hiểu rồi, mọi thứ không tồi tệ như cô tưởng. Kể cả hiện tại, không có nàng trong tay, cô vẫn còn những người bạn, không phải sao?

Cùng JiSoo trốn học rồi chơi mãi tới tận chiều, tiễn xong bạn của mình, Lisa vẫn quay lại trường để đón ChaeYoung.

ChaeYoung nhìn xung quanh một hồi, thấy bóng dáng Lisa đang đi đến liền cười thật tươi chạy đến chỗ cô. Tuy vậy khi đến gần nàng mới nhận ra điều kỳ lạ,

"Sao hôm nay cậu lại đi từ hướng đó? Cậu lại cúp học?" ChaeYoung khoanh tay nhíu mày. Lisa hiện nay rất nghe lời nàng. Chơi bời cũng ít đi, học hành cũng dần đi vào quy củ, chưa kịp khen cậu ta lấy một câu thì đâu đã lại vào đấy.

"Không như cậu nghĩ đâu mà Chaeng, chúng ta đi về trước đã."   Lisa có chút không còn gì để nói mà kéo nàng đi. Chán thật! Vốn dĩ đang tưởng tượng sẽ chuẩn bị cho nàng một trận tỏ tỉnh hoành tráng, nhỡ nàng ta lại khoanh tay nói cái gì mà muốn làm mẹ mình thì sao? Sợ hãi các thứ.

ChaeYoung hiện tại không biết trong đầu cô lại lắm thứ linh tinh như thế nên suốt quãng đường cằn nhằn không thôi. Lisa thấy đã gần về đến nhà mà nàng vẫn cứ lầm bầm, tức tối bỏ hai tay bên tai xuống, trừng mắt với nàng,

"Cậu còn lườm tôi? Tôi có nói gì sai sao?"

"HaHa, không sai, không sai, cậu mười điểm, cậu nói gì cũng đúng hết á."

"Cậu đừng tưởng nịnh tôi là xong chuyện nếu lần sau còn như vậy thì..." ChaeYoung chưa kịp nói xong thì thấy mặt LaLisa dần trở nên nguy hiểm, tiến gần lại nàng.

"Thì..?" Park ChaeYoung đáng ghét, được nước lấn tới, để xem hôm nay tôi dạy cậu thế nào.

"T-Thì tôi sẽ nói với mẹ của cậu..." Nàng bối rối nói lắp.

"Ồ." Lisa kêu lên một tiếng, cũng không muốn nhiều lời với nàng, kéo nàng vào lòng, đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Việc xấu làm nhiều đã thành quen, LaLisa như một kẻ trộm lành nghề, trộm tình trên môi người yêu dấu.

Giây phút rời đi, nhìn má em ửng hồng, ta nguyện chết đi, vì trần đời này đã chẳng còn gì để mất...

"ChaeYoung, tôi có chuyện muốn nói với em." Mọi chần chừ chất chứa bấy lâu trong lòng đã mất đi không còn một mảnh. Trong đầu cô hiện hữu toàn hình bóng của nàng, chỉ muốn có nàng, chỉ cần nàng mà thôi.

"Hửm?" Nàng thẹn thùng ngẩng đầu, tiếng nàng thỏ thẻ đáng yêu cọ vào trái tim Lisa khiến thân thể cô run lên từng đợt sóng trào.

"Tôi..."

Salty Lovey | ChaeLiceWhere stories live. Discover now