"Rồi sao? Ngươi tính sống kiếp người trần đến bao giờ?" Zephys nhấp ngụm rượu , nhìn Anh hỏi.
Tuy là nói như thế nhưng bọn hắn khi đã sống kiếp người trần thì phải sống ít nhất 20 năm . Sau 20 năm , tạo hoá mặc kệ bọn hắn làm gì thì làm. Đúng chuẩn câu "Sống chết mặc bay" vậy .
Nakroth trầm ngâm đôi chút , câu trả lời của câu hỏi này anh chưa từng suy nghĩ đến . Anh có thể không già đi nhưng Butterfly thì khác. Cô là người thường, sẽ lớn lên và già đi như theo định luật của tạo hoá.
Anh không trả lời câu hỏi của Zephys , vẻ mặt nghiêm túc hỏi :"Zephys ngươi có cách gì để người bình thường trở thành bất tử như chúng ta không?"
"Phụt..." Toàn bộ chén rượu vừa mới uống vô đã bị Zephys không kiêng nể gì mà phun ra ngoài : "Chẳng lẽ...ngươi định..."
Nakroth nhíu mày lại, gật đầu. Chuyện này là điều anh đã mong muốn từ lâu. Có thể ở bên cạnh Butteffly mãi mãi là điều mà anh có thể liều mạng để có được.
"Không có, không có" Zephys trả lời, còn bồi thêm một tràng thở dài. Thằng bạn này của hắn....yêu vào rồi là thế này ư?
"Nakroth không phải ngươi quên lời nguyền của chúng ta rồi à?"
Nakroth khẽ khựng lại. Quả thật anh đã quên đi mất lời nguyền ngàn năm trên người mình. Lời nguyền đó là cái giá khi trở thành phán quan : Tìm thấy được tình yêu. Nhiều lần hợp tan, cuối cùng ly biệt mãi mãi.
" Không quên...mà ta cũng chẳng muốn nhớ"
Zephys nhìn thằng bạn của mình, thở dài. Thật sự để muốn trở thành người bất tử như bọn hắn không phải là không có cách. Nhưng cách đó...thật sự không có lợi cho Nakroth.
Còn về vụ lời nguyền thì tuyệt nhiên không thể tránh khỏi được. Lời nguyền ấy chỉ có tác dụng với người phàm trần, chứ đối với những người có năng lực dị thường thì vô tác dụng.
Nakroth bỗng nhiên ngẩng lên :" Hay là ta không làm phán quan nữa?"
"Phụt" Một chén rượu nữa lại bị phí phạm bởi Zephys, hôm nay thật có nhiều truyện khiến hắn kích động. Nhất định lúc về hắn phải nghỉ ngơi cho thật tốt mới được.
"Nakroth..anh nói nhảm gì vậy?" -Từ trong dung nham cất ra một giọng nói lạnh băng. Rất đỗi quen thuộc với Nakroth và Zephys. Bởi vì chủ nhân của giọng nói là Mina .
Cô bước nhanh đến chỗ bàn mà Zephys và Nakroth đang ngồi, cười mỉm :" Nakroth, lâu lắm không gặp anh !"
Nakroth cười gật đầu tỏ ý chào. Zephys từ nãy đến giờ nhìn chăm chăm vào Mina. Ánh mắt anh bi thương không thể tả, vẽ bỡn cợt cũng đã lặn mất tăm. Chỉ còn sự chung tình ở trong đó mà thôi.
Mina nhìn sang Zephys, cười :"Zephys, anh uống ít rượu thôi. Để em còn uống nữa. Mau mau về..không thì chị Lauriel lo lắn...."
*cạch*
Zephys đặt mạnh chén rượu xuống. Ánh mắt ai oán hướng về Mina, cắt lời cô: "Lauriel? Người chị dâu mà em chọn đó hả? Cô ta chết rồi !"
"Hả???!!?? Sao lại chết rồi???" Mina kích động. Lauriel là đại thiên sứ sáu cánh mà cô và Nakroth cực khổ lắm mới bắt về bẻ cánh được để tặng cho Zephys mà. Sao 'chị dâu' lại chết rồi??
Zephys im lặng, không trả lời câu hỏi của Mina.
Nãy giờ Nakroth ngồi bên cạnh nhàn nhã uống rượu không hề tham gia vào câu chuyện của Zephys và Mina, cũng lên tiếng giải thích:" Vì cậu ta ném 'chị dâu' của em vào trong bể dung nham đấy! "
"Thế thì làm sao mà chết được chứ? Ít nhất Lauriel là đại thiên sứ cơ mà, làm sao mà ngỏm dễ dàng vậy được chứ" Mina không thể tin được một đại thiên sứ lại chết dễ dàng như vậy .
Nakroth lắc đầu :" Trước đó câu ta còn tra tấn cô ta nữa cơ mà. Xem nào : cậu ta bẻ hết cánh của cô ta đi rồi dùng roi đánh suốt ngày đêm... Hazzzz, nói chung chết là một cách tra tấn nhẹ nhất rồi"
Làm sao anh có thể quên dáng vẻ của Zephys khi tra tấn Lauriel chứ. Ánh mắt nhuốm đầy sát khí của cậu ta . Anh mới chỉ được thấy 2 lần.
Lần đầu tiên là lần Mina và Omen yêu nhau, cậu ta đứng từ xa tay cuộn lại thành nắm đấm , hận không thể xé xác lột da Omen.
Còn lần thứ hai là lần mà Mina và anh tặng Lauriel cho cậu ta . Cậu ta chẳng những không cảm ơn mà còn đóng sầm cửa lại tra tấn Lauriel không thương tiếc.
Những lúc Mina không có ở đây Zephys còn tra tấn cô nàng thiên sứ kia còn dã man hơn. Tiếng hét thảm thiết của Lauriel hoà chung với tiếng "chát" của roi da tạo lên khúc giao hưởng quỷ dị.
"Em như vậy là ý gì??? Biết là tôi yêu em thế mà em còn gắn ghép tôi với một đứa con gái khác. Rốt cuộc em có biết tôi đau như thế nào không vậy? Hả Mina??!!" Zephys luôn miệng nói như vậy khi tra tấn Lauriel.
Cậu ta vì Mina mà đánh mất nhân tính, không gần nữ sắc quyết thủ thân như ngọc, cũng như vì cô mà sẵn sàng chém chết đứa nào dám tổn thương cô....
Trong mắt cậu ta luôn có hình bóng của Mina
Nhưng trong mắt của cô lại không có hình bóng của Zephys...
Âu ...cũng là số phận
-------------
Truyện diễn biến thế này có quá chậm không mọi người?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NakButt] Xuyên Không Để Gặp Anh
General FictionKhi tỉnh dậy cô phát hiện mình đang ở 1 nơi mà mình ko hề biết. Cô thiếu nữ 18 tuổi này cùng chú gà- tự xưng là thái tử nhà trời sẽ phải sống sót để trở về nhà như thế nào đây? Và mối tình với vị phán quán. Cặp phụ là Mina với Zephys ....mong mọi ng...