Để cho tui thi xong đã

73 12 3
                                    

"Ai da ai da...mi có thể nhẹ nhẹ một chút không, chị mày đang bị trúng độc đấy" Butterfly la oai oái.

Tên nhóc này từ khi chia tay hai người kia liền chẳng nói chẳng rằng vác cô lên vai như vác một con lợn đem ra chợ bán.

Nakroth chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng vác con lợn Butterfly đến nhà Payna. Khiến cô hết sức khó chịu vì bị bơ nặng.

"Khốn khiếp! Mi bị câm rồi à? Nói gì đi, đấy là khinh người đó, hiểu không tên kia???? Hụ hụ"

Butterfly mắng xa xả dọc đường nhưng do thương thế quá nắng nên trong lúc chửi mắng không ít lần phải dừng lại để ho lấy sức.

Cuối cùng, Nakroth hết cách đành đặt Butterfly dựa vào gốc cây . Khó chịu lớn tiếng mắng

"Chị có thể im lặng được hay không hả? Bộ kiếp trước chị là con vẹt à? Hay là do kiếp trước cái tai của em có nợ với cái miệng chị? Đã bị thương rồi thì im lặng dưỡng sức đi, đừng để em lấy doi đánh vào mông chị mấy cái chị mới chịu im"

Butterfly đờ người, thằng này hoá ra lại giỏi như vậy, còn dám mắng người làm chị đây. Butterfly lớn tiếng mắng lại :"Bây giờ mày là chị hay tao là chị hả? Con nít ranh mới 14 tuổi đầu đã mắng chị mày, vậy thì khi 18 tuổi mày định đè chị mày ra thịt à?"

"Im lặng" Nakroth gằn từng tiếng. Cô và anh đều là những kẻ ngang ngược, hai kẻ ngang cãi nhau chỉ sợ đến lúc tận thế vẫn đứng đây cãi nhau luôn quá.

"Mi mới là ng- Á " Butterfly đang định mắng tiếp thì đã bị Nakroth một tay đánh mạnh vào gáy , khiến Butterfly lịm đi.

"Phù" Nakroth quệt mồ hôi, xoa xoa thái dương. Giờ mới yên lặng được một chút, nãy giờ bị tra tấn sắp hỏng rồi.

Nakroth bế Butterfly lên, trìu mến nhìn người trong lòng đang thiu thiu ngủ, mắng yêu :"Cô ngốc"

Lần tiếp theo Butterfly tỉnh lại thì trời đã ngả chạng vàng, ánh nắng chiều hắt lên khuôn mặt bị băng bó chằng chịt của cô, nhìn chân tay mình cũng khác gì mặt là mấy. Cũng bị băng bó lại như xác ướp vậy.

Butterfly tặc lưỡi ngán ngẩm, cơ thể vẫn còn hơi ê ẩm, chỗ xanh chỗ tím. Khuôn mặt thì bị bôi thuốc rồi bị băng lại. Ai da... Sao mà mình lại xấu quá vậy nè?

Butterfly xoa xoa mặt mình, thấy có chiếc gương liền chạy qua đó soi. Vừa mới rời giường chưa được mấy bước thì đã có tiếng quát khẽ :"Sao chị không thể ngoan ngoãn nằm ngủ được nhỉ?"

"Chị mày đi xem dung nhan, xem xem có bị đánh đến nỗi hỏng không?" Butterfly vừa đi về giường vừa nhéo nhéo mặt mình.

Nakroth đặt bát cháo lên cái bàn canh giường, vừa thổi phù phù vừa nói :"Dung nhan của chị thì chưa bị hỏng đâu nhưng não chị chắc bị đánh hỏng rồi đấy"

Tưởng bị cô lớn tiếng mắng lại nhưng Butterfly lại chẳng nói gì cả , nhìn Nakroth mà ngẩn người :" Mi hoá ra lại là một soái ca"

"Giờ..giờ chị mới...mới biết hả?" Nakroth bị nhìn đến nỗi ngượng, lắp bắp nói.

"Hahhaa....nếu chị với mày không bị khoảnh cách về tuổi thì chắc chị mày đã đổ mày luôn rồi quá" Butterfly bông đùa

"Vậy thì đổ đi" Nakroth nghiêng nghiêng mặt nói

Buttterfly thì chỉ coi nó là câu nói đùa, đưa tay định đón lấy bát cháo từ tay Nakroth nhưng anh lại cầm bát cháo lùi lại một chút :"Để em đút cho chị ăn"

Butterfly gật gật đầu, ngoan ngoãn há miệng . Kể ra thì nguyên một ngày cô đã ăn gì đâu, việc đói cũng không có gì là lạ cả.

Nakroth đút thìa cháo cho Butterfly xong, cẩn thận hỏi :"Có mặn không? Có nóng không? Hay có nhạt quá không?"

Butterfly cười phì , lắc đầu :"Không, ngon lắm"

Cuộc đối thoại quá bình thường nhưng khiến cả cô và anh đều cảm thấy ấm áp. Cả hai người đều làm những công việc sống với máu nên chỉ cần một đoạn đối thoại bình dị thế này là được rồi.

Đối với anh do sống quá lâu nên bên cạnh anh cũng chỉ có Zephys và Mina, mà hai người họ luôn vắng nhà. Sức mạnh thì ngang hàng với những vị thần thượng cổ nên khó mà có ai với tới được đến anh nên dần dần anh cũng lạnh lùng, thờ ờ với mọi việc.

"Mọi thứ chỉ là phù dù mà thôi" Triết lí sống của anh trước đây là:"Nhiệm vụ là trên hết" Đến khi gặp cô nó lại biến thành :"Butterfly là tất cả!"

Còn đối với cô, do từ thời đại khác xuyên đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Không người thân, không bạn bè, đến cả con Gà hướng dẫn viên cũng mất tích. Cô đơn lắm chứ, lần đầu tiên cô chém giết cô cũng ghê tởm chính mình lắm chứ nhưng...

Ta không giết người, thì người cũng giết ta. Vui vẻ là thế, cười đùa là thế nhưng trong thâm tâm cô cũng muốn có một người quan tâm, lo lắng cho mình. Cô cũng chỉ là con gái mà thôi!

Hai người , hai dòng suy nghĩ khác nhau nhưng khi ở dưới ánh nắng chạng vàng lại hài hoà với nhau không ngờ. Butterfly bỗng nhiên hỏi :"Nếu giả sử chị mày bỗng nhiên biến mất thì sao?"

Nakroth suy nghĩ một chút rồi nói :"Thì em sẽ đi tìm chị"

" nếu không tìm được?"

"Thì em sẽ liền chờ chị, chờ đến khi nào chị nhớ em mà quay về thì thôi" Nakroth nói.

"Ồ..nếu chị quay về rồi nhưng lại muốn đi tiếp thì sao?"

"Em liền nhốt chị bên cạnh em, dù có khoá chân khoá tay thì vẫn phải bắt chị bên cạnh em " Nakroth quả quyết.

"Ồ.." Butterfly biết, đến một lúc nào đó cô phải quay về thời đại của mình. Chủ yếu là bao giờ mà thôi.

Nếu..nếu thật sự có ngày đó thì cô chắc chắn sẽ nhớ cậu nhóc này lắm.

------
Đề nghị! Tui đang trong thời kì cố ngoi lên và ngốn hết đống kiến thức nên một thời gian sẽ no chap ha.

Mong mọi người đừng có hò hay giục nhoa.

Yêu mọi người ~

[NakButt] Xuyên Không Để Gặp AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ