Nakroth định ôm Butterfly về phòng nhưng đến cửa tầng hầm thì bị chặn đứng bởi lũ xương , chúng lạnh lùng :"Mời ngài phán quan để cô gái đấy lại"
Nakroth nhíu mày :"Không muốn" rồi anh dùng tay bóp gãy đầu chúng, nhưng đám xương vẫn cử động được, kiên quyết chặn đường.
Gân trên trán anh giật giật, thật phiền phức, Nakroth gằn giọng :"Tránh ra"
Nhưng đáp lại anh chỉ là im lặng, đám xương đó vô cảm nhắc lại câu nói vừa nãy :"Mời ngài phán quan để cô gái ấy lại"
Nakroth đặt Butterfly xuống một chỗ sạch sẽ một tí, vì dù sao ở đây cũng là tầng hầm dùng để giam tù nhân thì có chỗ nào sạch sẽ đâu. Để cô ở một nơi như thế này thì anh không hài lòng chút nào.
Anh phủi phủi áo đứng dậy, lặp lại câu :"Tránh ra" nhưng đám xương không hề có biểu cảm gì. Nakroth chuẩn bị lấy song đao chém đôi bọn nó thì Mganga xuất hiện, gã hề vừa vặn đứng trước mặt Butterfly.
Thấy tay của gã sắp chạm vào cô, anh liền xoay đao chém đứt bàn tay gã :"Cút!"
Mganga thấy bàn tay mình bị chém lìa, song không hề sợ, hắn cười chống tay nhìn Nakroth :"Ngài việc gì phải nóng thế?"
Thấy Nakroth không còn ở chỗ cũ, hắn mới liếc mắt về phía Butterfly, quả nhiên Nakroth đã bế Butterfly trên tay rồi, còn kề song đao vào cổ gã nữa .
Âu, Mganga vẫn giữ điệu cười cợt đó, bông đùa :"Nếu ngài mà giết tôi ngay bây giờ thì sẽ không có thuốc giải cho nàng ta đâu đấy"
Nakroth hừ lạnh một tiếng ghì chặt cán đao :"Giết người xong rồi bảo Zephys lôi linh hồn ngươi trở lại là được"
Lưỡi đao sắc lẹm làm cho cổ gã hề rướm một ít máu, nhưng đây không phải máu đỏ mà là máu xanh đen. Đúng là một kẻ uống độc thay nước mà, đến máu cũng là chất kịch độc.
Mganga vẫn cười :"Thôi nào thôi nào, mong ngài hạ hoả. Bây giờ tôi lập tức chuyển nàng ta sang phòng giam khác sạch sẽ, tiện nghi hơn. Ngài xem có được không? "
Nakroth im lặng, dù gì suy ra cùng thì bây giờ anh đang ở thế bị động, không thể manh động được vì lớ ngớ là cô có thể bị phế vĩnh viễn.
Anh thì chẳng để ý chuyện cỏn con này đâu nhưng Butterfly thì khác thế nên Nakroth mới miễn cưỡng gật đầu thoả hiệp.
Mganga cười ra tiếng :"Ây da ngài đây thật coi trọng nàng ấy nha"
Xoẹt...Nakroth thuận tay xoay đao, đầu của gã lìa khỏi cổ, máu độc bắn ra nhưng may thay anh đã dùng lưng chắn cho cô rồi.
...
Tầm nửa ngày trôi qua, cuối cùng Butterfly cũng tỉnh. Hmmm...vẫn là một màu đen nhưng mùi hình như là đã dễ ngửi hơn trước.
Vậy cô đang ở đâu? Không có tiếng người, xung quanh lại khá rộng rãi. Butterfly dựa vào cảm giác mà khua khua tay vào không khí tìm phương hướng.
A...cô nắm vào được một thứ..giông giống thanh sắt. Dịch sang một tẹo nữa vẫn là thanh sắt. Butterfly cứ tiếp tục như thế..đến nửa vòng thì dừng lại, kết luận
...vậy là bây giờ cô đang ở trong một chiếc lồng chim bằng sắt... Chắc hẳn bây giờ nhìn cô giống một con chim được nhốt làm cảnh lắm nhỉ. Chắc chỉ có điều khác là đây không dùng để ngắm mà là dùng để đe doạ.
Butterfly bất bình:"Đổi đi đổi lạu thì vẫn là phòng giam, chỉ có điều là phòng giam 0 sao với 5 sao mà thôi"
Lăn lóc một hồi, Butterfly ngán ngẩm ai oán :"Tại sao số phận mình lại bi đát đến vậy cơ chứ..."
Chưa nói xong bỗng từ đâu một tiếng đập cái rầm, Butterfly mặt không biến sắc :"Lại gì nữa đây? Thôi được rồi giờ có bị đè chết thì cũng chẳng phải chuyện lạ"
"Chị không được nói như thế! Chị chết rồi thì vẫn phải sống cạnh em" Nakroth dựa vào thanh sắt, mỉm cười khẽ.
Butterfly quay về hướng phát ra âm thanh khinh bỉ cười một tiếng, quơ quơ tay :"Ây..Nakroth, mi có thể chém bay song sắt này không?"
"Có thể" Nakroth liếc qua nhìn một cái. Thanh sắt này gọi là đểu thì cũng không phải vì nó được làm từ xương răng hoả long tầm vạn tuổi trở lên đấy nhưng mỗi tội so với song đạo của anh được làm từ cây thế giới ra thì như trứng chọi đá vậy.
"Vậy thì phá đi" Butterfly chỉ vào lồng sắt.
"Không! "
"Tại sao? " Buttetfly nghiêng đầu thắc mắc, ủa..lạ lắm sao mà không phá và chạy .
"Vì chị đang bị trúng độc, mà trốn đồng nghĩa chị sẽ chết" Nakroth sờ lên má của Butterfly, dịu dàng xoa nhẹ.
"Yên tâm chị không chết được đâu!" butterfly khẳng định chắc nịch :"Chị mày bất tử!"
"Nhảm nhí! Không có ai là bất tử đâu chị...á..khoan" Nakroth búng trán cái nhẹ rồi khoanh tay ra vẻ nghiêm túc giảng giải.
Bỗng thấy Butterfly lôi cây dao găm ra, hướng mũi dao về phía trái tim mình, đâm mạnh :"Để chị biểu diện cho mà xem"
Máu bắn ra, Nakroth đờ đẫn, cánh tay không kịp ngăn cản bỗng dừng lại giữa không trung rồi buông thõng. Anh ấp úng :"C-chị..."
"Au..au.." Butterfly bỗng ngẩng đầu dậy, rút con dao khỏi tim mình, vết thương vừa ứa máu vừa liền lại rất nhanh, nom rất thần kì.
Nakroth bỗng trở lên ngố tàu, quỳ trên đất, bàn tay di chuyển loạn cả lên :"Chị..chị không sao chứ?"
"Hử? Tất nhiên là không sao rồi, có điều là hơi đau thôi" Butterfly lần lần trên người để lau đi vết máu :"tin chưa?"
Nakroth ho hụ một tiếng, lí nhí :" Tạm, về sau đừng như vậy nữa" song vẫn chưa thấy thuyết phục, anh bồi thêm :"Em sẽ đau lòng đấy"
Butterfly cười xoà :"Xin lỗi mà.." rồi đưa tay ra, Nakroth bắt lấy tay cô theo phản xạ rồi đưa lên đầu mình. Butterfly xoa xoa đầu anh.
Vậy..được rồi..chúng ta sẽ phản công !
Còn 5 ngày nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[NakButt] Xuyên Không Để Gặp Anh
Художественная прозаKhi tỉnh dậy cô phát hiện mình đang ở 1 nơi mà mình ko hề biết. Cô thiếu nữ 18 tuổi này cùng chú gà- tự xưng là thái tử nhà trời sẽ phải sống sót để trở về nhà như thế nào đây? Và mối tình với vị phán quán. Cặp phụ là Mina với Zephys ....mong mọi ng...