Chap 49

69 8 3
                                    

Butterfly bị Alice ép ra bã nguyên một ngày, nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân :"Chị hãy cố nhớ lại xem, lúc đấy có cái gì bất thường không?"

Butterfly suy nghĩ một lát :"Lúc đó có tiếng chuông, mỗi lần tiếng chuông vang lên thì liền cảm thấy đau"

Alice bắt mạch lần nữa rồi đưa cho Butterfly hộp thuốc bổ :"Cái này...có lẽ là một loại cổ độc gì đó. Hiện giờ em chưa có cách giải. Tốt nhất là khi nghe thấy tiếng chuông thì cố gắng chạy thật xa cho em"

Butterfly gật gù, chuyện này...nên nói cho Nakroth biết không nhỉ? Chắc không cần đâu ha. Không thì nó lại lo đến mất ăn mất ngủ quá.

Alice chậm rãi ghi bệnh án vào sổ lưu trữ, thuận tiện nhắc nhở :"Chị dưỡng thai cho tốt"

Butterfly không đáp,  một mạch chạy về phòng. Trời đã tối rồi, nếu nói quá lên thì đã khuya rồi, thế mà Nakroth vẫn chưa về.

Butterfly ném túi thuốc vào một góc rồi tự úp cho mình một bát mì tôm. Gọi là mì tôm nhưng lại không có tôm, chỉ có thịt bò sấy khô trong gói gia vị . Butterfly cười bất đắc dĩ, sờ bụng :"Xin lỗi con ha, có gì thì trách bố con ấy"

Thấy ở trong phòng không thoải mái, Butterfly bèn bê bát mì ra ban công ngồi ăn. Gió đêm thổi man mát, thật dễ chịu.

Bầu trời đêm của Athanor rất đẹp, lấp lánh ánh sao. Điều đặc biệt ở đây là có hai mặt trăng. Một màu đỏ, một màu xanh. Nhưng hiện tại chỉ có đơn độc mỗi mặt trăng màu xanh mà thôi....như cô vậy.

Cố ăn hết bát mì, rồi tự thưởng cho mình một viên kẹo. Hơi mặn..a..ra là vị nước mắt sao? Butterfly lấy tay tự lau đi nước mắt của mình.

Hức...đúng là lúc mang thai là lúc tâm hồn yếu ớt nhất. Nói khóc là khóc được Butterfly ngả lưng về sau, không có cảm giác lạnh buốt của bức tường như dự tính mà trái lại có cảm giác ấm áp, từng nhịp hô hấp của lồng ngực.

Nakroth nhíu mày nhìn những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mặt Butterfly :"Đừng khóc mà, ai làm chị khóc vậy?" Rồi lấy ngón tay mình lau đi những giọt nước mắt còn sót lại.

Butterfly cười gượng :"Bụi bay vào mặt, chứ đâu khóc đâu..." Rồi quay lưng ôm lấy Nakroth :"Cứ để như vậy một chút đi"

Nakroth ngạc nhiên, có chuyện gì vừa xảy ra với cô nàng này vậy? Anh bế bổng Butterfly lên :"Đừng hóng gió nữa, gió đêm không tốt"

Đặt cô yên vị trên giường, Nakroth mới lừ mắt nghiêm giọng bức cung :"Tại sao chị lại khóc vậy? Ai bắt nạt chị à?"

Butterfly lắc đầu, im lặng. Chẳng lẽ lại nói là 'do con mi ấy' thôi cô chẳng muốn được nghỉ phép vô thời hạn đâu. Thấy khuôn mặt vẫn nhíu lại của Nakroth, Butterfly đỏn đả :"Thôi, xấu hết khuôn mặt soái ca rồi."

Thấy khuôn mặt đã hơi giãn ra, Butterfly bèn đi vào nội dung chính :"Soái ca, hay là cho chị tham chiến vào trận chiến tiếp theo đi"

"Không" Gần như ngay lập tức, Nakroth từ chối luôn. Việc để cô tham chiến quá là nguy hiểm đi, cô nàng này mà hôn mê lần nữa chắc anh phát điên lên mất.

"Đi" Butterfly nài nỉ nhưng Nakroth không thèm lung lay hay mềm lòng gì cả. Cuối cùng Butterfly bèn nói :"Chẳng phải mi luôn muốn có một đứa con đúng không? Nếu lần này chị được tham chiến thì liền mang thai ."

Nakroth hơi dao động, không phải anh cần người nối dõi mà là giữa anh và cô cần có vật gì đó liên kết. Một đứa con là một liên kết không tồi, nghe nói con gái thường thích trẻ con. Nếu giữa cô và anh có một đứa con, chắc chắn cô sẽ không dời bỏ anh đâu.

Nakroth bất đắc dĩ nói :"Đành vậy, trong trận chiến chị tuyệt đối không được đi ra khỏi tầm mắt của em"

Butterfly gật đầu lia lịa, nói không thích đánh nhau thì chắc chắn là nói dối rồi. Cô thích chém giết nhưng không đến nỗi là khát máu, mà mục đích của cô là giết chết Volkat. Nếu cứ mãi ngồi ở đây thì đến mặt của Volkat cô cũng không biết quá.

Nakroth định ôm Butterfly ngủ thì sực nhớ đến vấn đề đáng quan tâm :"Hình như...bữa tối của chị là mì tôm hay sao í nhỉ?"

Butterfly không trả lời, giả vờ ngủ...giả vờ ngủ. Nhắm chặt mắt lại, tỏ bộ dáng đang ngủ hết sức ngon lành. Nakroth nhếch mép , đe doạ :"Nếu chị cứ tiếp tục giả vờ ngủ thì chắc chắn chị sẽ không được tham chiến"

"Hở..."  Butterfly giả bộ oáp một cái, kiểu như bị đánh thức. Rồi hướng ánh mắt ngái ngủ về phía Nakroth, giọng mềm yếu :"Ồn ào quá"

Nakroth nghiêm mặt :"Về sau không được ăn mì tôm nữa nghe chưa. Ăn cái đấy thì có gì bổ dưỡng, ngon nghẻ chứ"

"Sai! Mì tôm rất ngon nha" Butterfly phản bác lại :"Mới lại...chị không thích xuống phòng ăn, nhiều người lắm"

"Ngon cũng không được ăn. Về sau cứ đến văn phòng của em, ngày ba bữa tự nhiên mà đến" Nakroth thở dài phiền não, ngại nhiều người thì ít nhất cũng đừng để mình ăn thứ độc hại đó chứ.

Butterfly lười biếng, đặt môi mình lên môi Nakroth :"Thôi nào, ngủ đi" mới đầu thì là cô chủ động nhưng về sau Nakroth dành thế chủ động, thoả mãn tận hưởng như đang ăn một chiếc kẹo vậy.

Song rồi còn vô sỉ :"Chị phải biết rằng, hôn cũng được liệt vào danh sách các hành động dụ dỗ đó"

Butterfly không kịp cản lại, mới tháng đầu....chắc không sao đâu nhỉ?

[NakButt] Xuyên Không Để Gặp AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ