Đàm phán thành công

107 13 2
                                    

"Đây, vật trao đổi đây"  Butterfly dí kiếm vào cổ Nakroth, bắt anh ngồi trước ống kính của [quả cầu liên lạc]

Mặc dù rất ấm ức nhưng anh vẫn cần tính mạng nha, không nên từ chối cô bây giờ. Lớ ngớ là anh bay đầu ngay.

Mà thôi tiếp cận Violet cũng được, anh cần phải xoá trí nhớ của cô nàng. Vì cô nàng đã biết mặt anh, lần thảm sát tổ chức sát thủ đó. Ai mà ngờ được cô nàng đó lại chụp hình lại được mặt anh.

Nakroth trong màn hình [quả cầu liên lạc] đang diện một bộ váy hầu gái trắng đen, đầu đội một đôi tai thỏ .

"Nhìn cũng dễ thương đấy nhưng hình như thiếu thiếu cái gì đó" Violet nhận xét, tuy là nói thế nhưng nước dãi của cô nàng đã trào ra khỏi miệng rồi.

Butterfly liếc mắt khinh bỉ , nhìn bộ dạng đang thèm nhưng cố gắng kiềm chế của Violet :"Chỉ được cái mồm, lau nước dãi đi kìa"

Thật ra Buttetfly cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó. A, đúng rồi ! Là biểu cảm ngại ngùng, bé nhỏ.

Ngay lập tức Butterfly nắm lấy cổ áo Nakroth lắc mạnh :"Mi đỏ mặt đi, chị cần mi đỏ mặt, nếu được thì cần cả nước mắt"

Nakroth đẩy tay Buttetfly ra, chỉnh lại cổ áo , dở khóc dở cười :"Chị bảo em tự nhiên đỏ mặt, khóc làm sao mà em làm được"

"Không làm được cũng phải làm được. Chị mày có cách rồi"  Butterfly quả quyết.

Nakroth khinh bỉ nhìn bộ dạng ngang như cua của cô, như chỉ muốn viết lên mặt :"Để em xem chị có cách gì"

Lập tức anh hối hận, đầu óc cô đúng là IQ vô cực mà.

Butterfly đang tự cởi áo của mình ra trước mặt anh !!!!

"Chị !! Chị đang làm cái gì..gì vậy?" Anh lắp bắp, vội che mắt mình vào. Má đỏ ửng vì ngại.

"Hừ..làm thế này mi mới chịu đỏ mặt !" Butterfly cười cười. Ha, nó mới 13 -14 biết cái quái gì đâu. Mà cô chỉ cởi  áo sơ mi ngoài thôi mà. Áo trong cô đâu có cởi.

"Chị!! Chị mau mặc áo vao..vào đi" Anh vẫn chưa hồi hồn, vẫn lắp bắp che mắt mình vào.

Butterfly bĩu môi, gỡ cái tay đang tự che mắt mình của Nakroth ra :"Nhìn vào ống kính. Khóc!"

"Em..em" Ánh mắt anh vẫn cố lảng tránh không dừng lên người cô. Coi như cô giỏi !

"Có khóc không? Quyển sách mạng sống của chị đang nằm trong giọt nước mắt của mi đấy!!"

Hừ... Vì quyển sách này. Liêm sỉ của cô cũng bị bán mất. Đến việc đầu độc tâm hồn trẻ thơ cô cũng làm rồi. Vì vậy cô không thể để thất bại được.

Thấy Nakroth vẫn ngồi đực ra đấy, Butterfly đe doạ:" Mi mà không khóc là chỉ cởi nốt cái áo này với quần áo của mi đấy"

Nakrorh nhìn theo hướng tay của Butterfly mà nhìn vào cái áo mà Butterfly đe doạ định cởi.

Bùm.... Đỏ càng thêm đỏ. Cuối cùng Nakroth cũng phải nhỏ vài giọt lệ.

"Hhhh..ngoan đấ-"

Tiếng Violet lảnh chảnh vang lên từ bên kia [quả cầu liên lạc] đã át đi giọng nói của Buttefly:"Aaaaaa...dễ thương quá. Tao chấp nhận đổi. Ship hàng ngay và luôn cho tao"

"Mẹ kiếp ! Hét to thế, yên tâm mai tao ship đến cho" Butterfly cười lớn rồi cúp máy.

Thấy cô không có ý định mặc áo vào, Nakroth đứng dậy lấy từ trong nhà ra tấm chăn mỏng khoác lên người Cô :"Chị là con gái phải biết giữ thân chứ, chị không được cởi áo trước con trai"

Butterfly cười lớn, xoa đầu Nakroth :"Oke oke, nhưng mi mới mười mấy tuổi đầu biết cái gì đâu mà sợ"

Anh tránh né bàn tay Butterfly đang xoa đầu mình . Vậy ra cô chê anh ít tuổi không biết gì hả?

Hừ...cái thân người phàm này thật phiền toái. Anh muốn trở về thân xác nghìn tuổi của anh!

"Nhưng em vẫn là con trai!" Nakroth quả quyết

"Oke oke, mi là con trai. Vậy thì con trai đi tắm cùng mẹ đi" Butterfly không cần nghe câu trả lời của Nakroth kéo anh vào nhà tắm luôn.

--------
Các bạn à~ còn nhiều chap mới đến Drama cơ

[NakButt] Xuyên Không Để Gặp AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ