Ai da ai da

91 10 2
                                    

Sáng dậy, cô chỉ nhớ mang máng là đêm qua mình có nhậu nhẹt với tên Murad đến tận khuya . Còn những chuyện xảy ra sau đó cô hiển nhiên quên sạch .

Đầu óc thì đau như búa bổ, còn thấy hơi choáng choáng. Mẹ kiếp! Đúng là không có cái ngu nào bằng việc đú nhậu trước khi đi làm nhiệm vụ mà!

Butterfly vò vò mái tóc rối của mình lững thững đi vào nhà vệ sinh. Cảm thấy điều gì đó không đúng, Butterfly nhìn mình trong gương thắc mắc:

Áo đêm qua cô mặc là áo sơ mi trắng mà sao qua một đêm nó biến thành áo ngủ hai dây rồi? Chẳng lẽ cô say đến quên trời đất như thế, cô vẫn có siêu năng lực tự thay áo cho mình hả?

Rồi đến căn phòng nữa, sạch sẽ một cách kì lạ . Hôm qua Murad tu 3 chai, cô cũng không kém cạnh gắng được 2 chai . Nhưng ở trên sàn chẳng có một chai rượu rỗng nào cả, đúng là kì lạ.

Còn tên Murad kia nữa, hôm qua còn nhất quyết ôm chân cô xin được ngủ ở đây thế mà cũng biết đường mò về phòng mình .

Bỗng có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, từ ngoài cửa vọng ra tiếng thông báo của người phụ nữ

"Cô Butterfly? Đức vua cho gọi cô đến nhận nhiệm vụ"

"Tôi biết rồi" Butterfly lớn giọng trả lời.

Ở ngoài không nghe thấy tiếng nữa, chắc hẳn người phụ nữ đó đã dời đi rồi.

Butterfly vỗ nước lên mặt mình cho tỉnh táo, đánh răng rửa mặt xong xuôi. Cô vớ một bộ quần áo mặc bừa vào rồi cầm cây kiếm bám đầy bụi được dựng trong góc, phủi phủi vỏ kiếm :"Kiếm thân iu ơi, hôm nay chị dẫn em ra ngoài vận động nha"

Butterfly phát hiện, nếu nhảy từ ban công phòng Nakroth rồi chạy qua mái nhà khu ăn uống thì sẽ đến chính viện-chỗ đức vua ở nhanh hơn.

Trời ban bẩm sinh bệnh lười, Butterfly đành nghe theo tiếng gọi con tim mà đi lối tắt.

Ban công của hai phòng cách nhau không quá 1m rưỡi nên cô dễ dàng trèo qua ban công phòng bên cạnh. Đi qua phòng Nakroth , Butterfly không kìm được mà ngó vào nhìn vào.

Thấy phòng tắm đang sáng đèn đoán Nakroth đang tắm, Butterfly định nhảy đi. Bỗng đèn phòng tắm tắt vụt đi, Nakroth bước ra ngoài

Anh hờ hững lấy khăn tắm lau khô tóc. Tuy chỉ mới qua 14 cái xuân nhưng do hằng ngày tập luyện nhiều nên thân hình Nakroth không khỏi như thanh niêm 18,19.

Nakroth ở trần, dưới eo chỉ quấn một cái khăn tắm lỏng lẻo. Anh cao lắm tuy mới 14 nhưng đã cao hơn cô một chút xíu rồi, dù gì cô cũng cao tận 1m68 cơ mà thế mà bị một thằng nhóc 14 tuổi vượt mặt. Điều đó khiến cô hậm hực mấy ngày liền.

Khuôn mặt Nakroth phải được gọi là soái của soái ca, khỉ gió chẳng biết thằng lỏi này trộm vía của ai mà cái gì cũng hoàn hảo vậy?

Thân hình chuẩn, mặt mũi soái, cộng thêm hiệu ứng quyến rũ sau khi tắm nữa đã khiến người nào đó ở ban công không khỏi ngượng chín mặt, mắt cứ dán chặt lên Nakroth.

Butterfly bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh, cứ thình thịch thế này bố ai chịu nổi cơ chứ. Tim mới chả phổi, phản hết chủ rồi.

Nó hình như là không có ý định mặc quần áo thì phải, cứ thấy đi tới đi lui . Rồi thỉnh thoảng còn cười khẽ nữa.

Nhìn thấy Nakroth cười Buttefly bỗng ngẩn người ra. Sao đến tận bây giờ cô mới phát hiện ra thằng lỏi này hoá ra lại ... đẹp trai đến vậy.

Không được! Butteffly tự nhắc nhở mình. Mình không thể chơi với phi công được! Dù gì mình cũng là chị nó cơ mà!

Butterfly dứt khoát nhảy sang mái nhà phòng ăn chạy đi, miệng vừa tự nhủ rằng mình phải quên cảnh vừa nãy đi.

Nakroth không thấy bóng người ở ban công nữa, đành lắc đầu ngán ngẩm :"Nhìn lén phải nhìn lén lâu lâu một chút chứ. Chưa gì đã chạy rồi"

Anh còn định cởi nốt chiếc khăn tắm ở hông này ra mà .

.....

Tại vụ việc vừa này nên Butterfly không tài nào tập trung nổi, cứ thẫn thờ thỉnh thoảng còn thở dài nữa. Nom rất phiền não.

"Butterfly? Butterfly.."

"Hả? Cái gì?" Butterfly giật mình phản ứng lại. Thôi xong, cô quên mất mình phải nghe nhiệm vụ nữa, Butterfly lắc lắc đầu tự nhủ mình phải tập trung.

Thane lắc đầu khó chịu nhìn cô :"Mong cô hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình"

"Ơ...vâng!" Nãy giờ cô đâu có nghe cái gì, rốt cuộc là cô làm nhiệm vụ gì vậy? Đấm nhau hay là giết nhau? Chắc tên đức vua này không nỡ chọn nhiệm vụ khó quá cho cô đâu nhỉ?

..nhưng Butterfly đã lầm!

Nhiệm vụ này khó hơn cả tưởng tượng của cô rất nhiều. Nơi Butterfly đến là một thũng lũng nằm ở rìa vực hỗn mang, gần cầu độc đạo.

Sát khí từ đáy vực bốc lên, cỏ cây không thể mọc nổi, động vật thì nhiễm sát khí mà hoá thành tà vật.

"Mẹ kiếp" Butterfly khẽ chửi thề. Đúng là một nơi hại cho da mà.

Butterfly đi đến gần vực hỗn mang ngó xuống dưới xem, không thấy đáy luôn. Nếu có một ngày cô rơi xuống đó chắc chắn cô sẽ kéo theo một người nào đó cho đỡ cô đơn mới được.

Bỗng từ đâu nhảy tới một tốp hảo hán bao vây Butterfly. Các vị hảo hán đó trùm kím từ đầu tới chân. Có vẻ là rất mạnh, địch có 3 người, ta có 1.

Nếu đánh thắng thì tàn phế, nếu thua thì ngỏm. Vậy thì khỏi đánh , ông cha ta đã bảo rồi:" 36 kế chuồn là thượng sách."

Chúng ta nên nghe lời của các bậc bề trên thì hơn, Butterfly nghĩ bụng liền liếc mắt tìm sơ hở để chạy.

Cô chỉ mới liếc mắt, ba vị hảo hán đã biết í định của cô đồng loạt xông tới. Butterfly đỡ được quyền thứ nhất, đến quyền thứ hai đỡ không được bị trúng chiêu.

Đối phương đánh vào mặt cô, khiến Butterfly không khỏi rủa thầm :"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Hỏng mặt bà mày mất!"

Cô nhảy về phía rừng nguyên sinh, rút kiếm ra khỏi vỏ , tay quệt vết máu trên miệng hất cằm nói :"Ha, ba đánh một không chột cũng què nhưng hôm nay chị đây chiều ba chú. Lên cả đi"

[NakButt] Xuyên Không Để Gặp AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ