Chương 42: Phép màu bí ẩn của sự đầu thai

45 1 0
                                    

Ngày 16 tháng 3 năm 2020, 7 giờ sáng, GMT + 7, Thái Lan. Tại Vương quốc Anh, nó tương đương với ngày 16 tháng 3 năm 2020, 0 giờ, GMT + 0, Vương quốc Anh.

"Chúng ta nghĩ rằng bây giờ nên hành động thôi."

Đó là tiếng nói của nhiếp ảnh gia siêu nhiên William Wilson đang nói với những bức ảnh của những kẻ bất tử siêu năng lực.

Trong nhiều ngày liền, William đi rình rập các chàng trai đam mỹ Thái trên mạng, nhưng chỉ dành 20 phút mỗi ngày làm việc đó. Hắn dành phần lớn thời gian để không ngủ nhờ vào sinh lý học bất tử của mình, do đó hắn đã tham gia các môn thể thao hoạt động thể chất nhiều và nghiên cứu về cách đưa các thực thể từ các bức ảnh vào cuộc sống đời thực. Giống như các thành viên undead khác của Quân đoàn Iscariot, William được thông báo rõ về COVID-19 và sẵn sàng đề phòng bệnh này. Trên thực tế, đại dịch cúm Tây Ban Nha vào năm 1918 là thời gian hắn trải qua và đó là một thảm họa đối với nhân loại trong khi những xác chết bất tử như hắn không bị ảnh hưởng do khả năng miễn dịch với bệnh tật. Trên thực tế, hắn khá lo lắng với việc dịch COVID-19 lan rộng ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên đã được hoàn nguyên về con người sau khi sức mạnh bất tử của họ bị loại bỏ.

"Đôi khi trầm cảm có nghĩa là: bật đèn vì quá sợ đối mặt với bóng tối, nhưng tắt đèn vì bóng tối cộng hưởng với suy nghĩ của bạn; khi nói nhiều đột nhiên có ai đó lắng nghe, rồi lại không nói gì vì nếu họ nghe thấy sự trống rỗng phía sau lời bạn nói thì sao; dọn dẹp phòng khiến tâm trí bạn đầy ứ mà bày bừa phòng thì do điều cuối cùng bạn có thể tìm thấy sức mạnh sẽ là dọn dẹp nó; tự cô lập bản thân vì bạn không cảm thấy xứng đáng với các mối quan hệ, nhưng lại dành thời gian với mọi người vì bạn cảm thấy an toàn hơn so với khi bạn ở một mình; đẩy lùi sự giúp đỡ vì bạn không muốn trở thành gánh nặng, hét lên để được giúp đỡ nhưng dường như tiếng hét của bạn đã trôi vào cõi tĩnh lặng; tự mình trốn chạy vì biết mọi người sẽ bỏ đi nếu biết mặt tối thật sự trong bạn, mọi người rời bỏ bạn vì họ không hiểu đó không phải là bạn; bỏ mặc mọi thứ vì sợ phải lên tiếng phiền hà, rồi dần đà khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát lại hét toáng lên; vừa yếu đi lại vừa mạnh lên; ở một mình vì ghét ở bên mọi người, ở bên mọi người vì bạn ghét ở một mình; thực sự mệt mỏi không thể ngủ được; lúc thúc ép muốn rời đi, lúc ngăn cản không muốn rời đi; ngồi nhìn cảm giác chán nản rời đi, rồi ngồi nhìn cảm giác chán nản quay trở lại; hôm nay muốn chết, hôm mai muốn sống; tin tưởng người khác, không tin tưởng chính mình; vừa yêu đời lại vừa ghét đời; đi hiểu người khác mà lại mong bạn sẽ chẳng hiểu; biết được sức mạnh ẩn ý sau câu 'bạn khỏe không' ra sao, mà lại chẳng biết được sức mạnh ẩn ý sau câu 'bạn khỏe không' thế nào, biết người quan tâm, rồi lại biết người chẳng quan tâm; tự cướp đi hơi thở êm tai với tôi, tin tưởng những người bạn không nên tin tưởng, chạy trốn khỏi những người bạn không nên chạy trốn, hối hận vì đã không chiến đấu với nó sớm hơn mặc dù bạn biết rằng bạn sẽ không có sức mạnh, biết cách mỉm cười khi bạn cảm thấy điều ngược lại đang ấp ủ từng nụ cười bạn có thể cảm thấy trong lòng, bề ngoài cố đứng vững trong khi tâm can đã sụp đổ thành ngàn mảnh; một cuộc chiến giữa cái chết và sự sống, một cuộc chiến mà mà đã có kẻ chiến thắng." Đoạn văn này được chính William nói ra.

[fanfic] Why RU BL-ing me once more?! - bản ViệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ