Chương 64: Giai điệu cầu siêu của thiên đường tình yêu (H)

48 0 0
                                    

Ngày 22 tháng 5 năm 2020, 10 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

Tại Nhà thờ Thánh Phêrô (Peter) ở Ý.

"Ha ha ha, thế là cả thế giới đã có hơn 5,1 triệu người nhiễm COVID-19, số ca tử vong đã quá 340 nghìn người, mà số ca hồi phục lại hơn 2,1 triệu người. Hay rồi đây, y học của nhân loại thật vĩ đại. So với đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1920, COVID-19 nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng con người có thể vượt qua tất cả. Có lẽ chúng ta nên đánh giá cao bọn họ rồi." Antonio trầm trồ.

Những âm thanh thê lương của những người sống sót sau đại dịch COVID-19 đang khóc cho những người thân yêu đã qua đời của họ là giai điệu ngọt ngào của Antonio. Gã nghệ sĩ vĩ cầm chơi violin một mình trong nhà thờ cổ, không có khán giả nào nghe thấy hắn vì nhà thờ hoàn toàn trống rỗng. Âm thanh của đàn violin thật ghê rợn và bi thảm, nó chứa đựng mọi nước mắt và nỗi đau của người quá cố và người còn sống. Antonio ở trong một trạng thái xuất thần rất sâu, mái tóc dài của hắn chơi violin trong khi phát ra những nốt nhạc năng lượng đỏ máu xung quanh nhà thờ.

Ngày 22 tháng 5 năm 2020, 10 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

Tại tòa tháp đồng hồ Big Ben ở Anh.

"Nhân loại đang suy yếu nghiêm trọng... tiếng chuông của Big Ben đang vang lên... Nhiễm trùng đang lan rộng... Thương vong đang gia tăng... Sự phục hồi đang diễn ra... Im lặng... Im lặng... Im lặng..." Một giọng nam trầm khàn đục kêu lên.

"Thực tế khá thú vị là ở Việt Nam vẫn chưa có ca tử vong nào về dịch bệnh. Tôi nghĩ lý do một phần là vì người dân ở đây có lối sống lành mạnh hơn. Họ tập thể dục mỗi ngày, chăm vận động hơn. Họ dậy rất sớm, ra bãi biển chơi thể thao và tập yoga." Cũng cái giọng đó vang lên.

Chủ nhân của giọng nói đau khổ này là Jasper Kẻ Phanh Thây.

Ngày 22 tháng 5 năm 2020, 13 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

"Thái Lan dự kiến sẽ có vaccine chống virus corona chủng mới vào năm 2021, theo một quan chức cấp cao ở Thái Lan vào ngày 20 tháng 5 năm 2020."

Đó là tiếng chiếc tivi trong nhà của Sarawat ở Thái Lan. Cuộc gặp gỡ đầu tiên với nghệ sĩ violin bất tử Antonio đã gây sốc cho cậu về mặt tinh thần. Khuôn mặt luôn cười toe toét và những sợi tóc dài kỳ dị của Antonio thực sự khiến Sarawat sợ hãi thậm chí còn hơn bất kỳ người Iscariot nào khác.

"Có lẽ tôi đang rất căng thẳng. Tôi cần ngủ." Sarawat tự nói với mình trước khi lên giường và ngủ.

Tại nhà của Type có những tiếng lầm rầm trongn đoạn video livestream Type đang xem trên laptop.

"Con người dùng não bộ trên đầu để tư duy về vạn sự, vạn vật trên đời, thứ mà con người cần nhất là sử dụng bộ não để sống, não bộ chèo lái, làm chủ đời người, con người chỉ có một bộ não, thế nên việc gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ sau đó mới hành động, hành động lời nói đều phải thận trọng, như thế mới có thể nắm bắt được nhân sinh."

"Con người có hai con mắt, chúng đặt song song nhau để nó với chúng ta rằng nên bình đẳng trong cách nhìn người và tĩnh tâm trong cách nhìn vật, con người nhất định phải mở mắt, nhìn bốn phương tám hướng mới có thể nhìn rõ trời đất, thế giới bên ngoài."

[fanfic] Why RU BL-ing me once more?! - bản ViệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ