CHƯƠNG 6: DỊ ỨNG

3.8K 155 6
                                    

Tề Uyên nghe A Viên đột nhiên ngừng lại, nghiêng đầu nhìn thấy tiểu cô nương đangmím chặt đôi môi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không còn chút máu.

"Mau... Trốn, trốn đi." A Viên không còn kịp suy nghĩ nữa, lôi Tề Uyên trốn vào sơn động giả bên cạnh.

"Ngươi có nghe hay gặp thanh âm gì hay không?" Phó Truyền những chuyện kháckhông được, nhưng lại có đôi tai cực nhạy.

A Viên thấy Phó Truyền nhìn về hướng này, vội vàng ngừng thở, hít vào cũng khôngdám.

"Sư phụ, đã là thời điểm này thì không có ai đi lung tung vào giờ này đâu, có lẽ là mèo hoang hay chim hoang gì đó thôi, thấy con người nên nháo nhác đó mà!"

Phó Truyền ngẫm nghĩ thấy cũng đúng: "Đưa thứ không có mắt này cho ta xử lý."

"Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, ưm ưm..." Người nọ chỉ kịp nói hai câu liền bị người nhét vào miệng kéo đi rồi.

"Chúng ta trở về đi, hôm nay trời cũng lạnh lắm."

"Dạ, sư phụ."

Tiếng bước chân dần dần xa, A Viên mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Ngươi quen hắn?" Tề Uyên nhìn A Viên hoảng sợ đến run rẩy giống như chú thỏ conđang bị gió lớn thổi qua, hỏi nhỏ.

"Ngươi lại không biết Phó Truyền?" A Viên nhỏ giọng nói.

Tề Uyên cau mày nghĩ nghĩ: "không biết."

"Đó là Chưởng Tư đại nhân Phó Truyền ở Thượng Thiện Giám, trong cung ai ai cũng đều sợ hắn." A Viên chà xát đôi tay nhỏ đã bị đông cứng thấp giọng nói: "Sau này nếu ngươi thấy hắn có thể trốn liền trốn, thật sự không thể tránh thoát liền cung kính mộtchút, tuyệt đối đừng để hắn bắt được sai lầm." Nàng nghĩ tên thái giám Tề Nhị này, tuy rằng nhan sắc có đẹp một chút nhưng dù sao cũng không phải là cung nữ, có mộtsố việc nói cho hắn biết ngược lại là hại hắn.

Đôi mắt của Tề Uyên thâm trầm: "Ngươi sợ hắn?"

"Sợ! Sao lại không sợ! Trong cung ai ai cũng đều sợ, ta lại không có chỗ dựa vững chắc, đương nhiên là càng sợ." A Viên gặp người đi xa, thở phào nhẹ nhõm: "Hôm nay liền ăn tại đây đi." Trong lòng nàng sợ hãi, trong động này ít ra cũng còn có thể tránh gió, nên nàng cũng không muốn đi ra ngoài.

Tề Uyên:...

A Viên mở hộp đựng thức ăn ra, Tề Uyên nhìn vào bên trong, thấp giọng rù rì nói: "Tanói sao tên này lại nghe quen như vậy..."

"Ngươi từng ăn qua?" A Viên hơi kinh ngạc.

Tề Uyên gật đầu: "Trước đây từng ăn ở chỗ của tổ mẫu." Nhưng sau khi ăn xong thìlại bị dị ứng mẩn đỏ hết cả người, phải uống thuốc hết mấy ngày mới khỏi...

A Viên nghe như thế, càng thêm tin tưởng hắn vốn là thiếu gia nhà giàu có, bởi vì gia đạo sa sút, cùng đường nên mới tiến cung làm một thái giám.

"Ngươi nếm thử xem, nếu hợp khẩu vị thì..." Nàng đang nói, vừa ngẩng đầu lên nhìn liền đối diện với đôi mắt mang theo chút chê bai, cảm xúc của A Viên lập tức liền thấp xuống, đôi mắt đen ảm đạm không ánh sáng: "Nếu ngươi không thích thì thôi, nhưng mà ta đây cũng chỉ có những thứ này..."

Nhưng mà ta đây cũng chỉ có những thứ này...

Trong lòng Tề Uyên hơi có chút xúc động, vật này hiển nhiên là món trân quý nhất mà ngày thường nàng cũng không dám ăn, chẳng qua chỉ mới gặp nhau có hai lần, nàngđã đem thứ tốt nhất của mình mang ra...

"Vì sao đối xử tốt với ta như thế?" hắn trầm giọng hỏi.

A Viên cong cong đôi mắt: "Trước kia lúc ta ở trong nhà, phụ thân ta thường nói với ta rằng, phải giúp mọi người làm điều tốt, quảng kết thiện duyên, như vậy không chỉ riêng giúp người khác, cũng là giúp cho bản thân." Nàng vừa nói, hốc mắt có chút đỏ: Ta đã ba năm chưa gặp được phụ thân rồi nhỉ?

Tề Uyên nhìn chăm chú vào nàng, tia sáng hơi mờ mịt nên hắn chỉ có thể mơ hồ nhận thấy được dường như mắt của nàng đỏ lên.

hắn yên lặng kẹp lên một quả táo bỏ vào trong miệng, chỉ mong nàng có thể vui vẻmột chút, dỗ dành tiểu cô nương thật sự là hắn không biết.

A Viên thấy hắn ăn, có chút cao hứng: "Thế nào? Ăn có ngon không?"

Tề Uyên gật gật đầu, sợ nàng lại bảo mình ăn thêm quả nữa, vội vàng dời đi đề tài: "Nhớ nhà sao?"

A Viên vừa nghe đến từ "Nhà", cúi thấp đầu buồn buồn ừ một tiếng, gần như mang theo tiếng khóc nghẹn ngào.

"Đến giờ về rồi." Tề Uyên thấy tiểu cô nương lại sắp khóc, cực kì đau đầu.

" Ừ." A Viên vẫn là buồn rầu, nàng gài nắp hộp đựng thức ăn lại, đưa tận tay hắn: "Ngươi cầm về ăn đi, hộp đựng thức ăn và mâm nhỏ này đều là của ta, khi nào ngươi đưa lại cũng được."

Tề Uyên cau mày, sợ nàng khóc nên chỉ phải nhận lấy.

hắn im lặng không lên tiếng đi theo bên cạnh A Viên, đưa nàng quay về Thượng Thực Cục, lúc đến cửa, liền nghe thấy tiểu cô nương bên cạnh nói : "Ngày mai ngươi muốn ăn cái gì?"

"Mì chua cay đi." Tề Uyên nghĩ nghĩ, thứ này đơn giản lại dễ làm, nguyên liệu nấu ăn cũng có thể lấy được dễ dàng, đối với một tiểu cung nữ mà nói cũng không tính là khó xử.

" Được, ngày mai ta chờ ngươi." A Viên cười híp mắt nói, xoay người đi vào Thượng Thực Cục.

Tề Uyên nhìn nhìn hộp đựng thức ăn trên tay, khóe miệng hơi cong cong, sau đó đi về hướng Dưỡng Tâm điện.

"Hoàng Thượng, ngài xem như đã trở lại." Ngụy Toàn chờ ở cửa lớn của Dưỡng Tâm điện, thấy hắn đã trở lại vội vã chạy đến đón vào: "A, Hoàng Thượng, sao lại mang hộp đựng thức ăn này về?"

Ngụy Toàn nói xong liền muốn đưa tay ra nhận lấy, không ngờ Tề Uyên nhẹ nhàng némột cái, ông ta chụp hụt vào khoảng không.

Tề Uyên đem hộp đựng thức ăn để lên bàn, đưa mắt nhìn, chỉ thấy bên trên hộp đựng thức ăn có vẽ một cái bánh trôi mập mạp tròn trịa, rất là đáng yêu.

Ngụy Toàn thấy Tề Uyên nhìn chăm chú hộp đựng thức ăn đến xuất thần, đang cảm thấy có chút kỳ quái, chớp mắt đột nhiên liền liếc thấy những nốt đỏ do dị ứng đầytrên cổ hắn: "Hoàng Thượng, sao ngài lại bị nổi nốt đỏ thế?"

Ông ta hoảng sợ thất kinh, vội vàng sai người đi thỉnh Thái y đến.

Tề Uyên sờ sờ cổ, đột nhiên cảm thấy có chút ngứa.

"Hoàng Thượng ngài đừng gãi!" Ngụy Toàn vội vàng bước đến khuyên can, chợt ngửi được một mùi hương táo nồng nặc, ông cực kì sợ hãi, ngay cả thanh âm cũng trở nên chói tai: "Hoàng Thượng, ngài ăn táo ư?"

" Ừ." Tề Uyên trầm giọng đáp, cảm thấy Ngụy Toàn thật sự quá ồn ào.

Ngụy Toàn nghe hắn đáp lưu loát dứt khoát như vậy, mặt đờ ra, sắp bật khóc: "Hoàng Thượng ơi, ngài không thể ăn táo a! Ngài dị ứng với táo a! Nếu bị Thái hoàng thái hậu và Thái Hậu nương nương biết được, thì chúng nô tài làm sao sống nổi."

"Được rồi, ồn quá, trẫm đau đầu." Tề Uyên thản nhiên nói: "Uống thêm mấy ngày thuốc thì tốt rồi."

"Thần tham kiến Hoàng Thượng." một người với hàng râu hoa râm mang theo mộthòm thuốc đi đến, cung kính quỳ xuống hành lễ với Tề Uyên.

"Đứng lên đi. Trẫm ăn một quả táo, Thẩm Thái y kê đơn trị dị ứng mẩn ngứa là được." Thần sắc Tề Uyên bình thản đạm mạt, chỉ là trên người hơi ngứa một chút.

Thẩm Hưng Bác ngẩng đầu liếc nhìn, khom người nói: "Thần bắt mạch cho Hoàng Thượng."

Tề Uyên gật đầu, vươn tay ra. Thẩm Hưng Bác đưa tay bắt mạch, một lát sau lui về phía sau một bước nói: "Thần sẽ kê một đơn thuốc uống và thuốc tắm, chỉ cần bảy đến tám ngày là sẽ khỏi hẳn."

Ngụy Toàn nghe xong liền thở phào nhẹ ngõm, vội vã hầu hạ Thẩm Hưng Bác kê đơn thuốc.

không bao lâu sau, Thẩm Hưng Bác kê xong phương thuốc, liền nói với Tề Uyên rằng: "Ba ngày đầu Hoàng Thượng tốt nhất không nên ra gió."

"không ra gió?" Tề Uyên khẽ nhíu mày.

" Vâng, Hoàng Thượng, như vậy có lợi hơn với bệnh tình của ngài, nếu ra gió có thể sẽtăng thêm bệnh."

Tề Uyên càng cau mày thật sâu, sau một lúc lâu mới phất phất tay: "đi xuống đi."

"Vâng."

Ngụy Toàn cho một tiểu thái giám đi theo nhận thuốc, rồi đưa ánh mắt kiểm tra sắc mặt của hoàng thượng, khuyên nhủ: "Hay là Hoàng Thượng không thượng triều ba ngày? Có việc thì gọi đại thần vào Dưỡng Tâm điện để thương nghị, cũng không chậm trễ việc phê duyệt tấu chương của ngài."

CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY: THÁI GIÁM BIẾN HÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ