52: GẶP CHUYỆN

1.6K 67 0
                                    

Tề Uyên cười lạnh: "Tần ái khanh, nói xong chưa?"

Tần Minh Phi nhìn đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo kia của Tề Uyên, trái tim không kìm được run lẩy bẩy, nhưng vẫn hất cằm, nói: "Thần đã nói xong."

"Trẫm muốn hỏi ngươi một câu, nếu Trẫm thật sự trừng phạt A Viên, Thái Hoàng Thái Hậu cũng vì vậy mà đau buồn quá mức mà mắc bệnh không dậy nổi, ngươi chịu trách nhiệm nổi sao?" Tề Uyên cố nén cơn giận, lạnh lùng nói.

"Thần, thần..." Tần Minh Phi nghẹn lời, nín thinh một lúc lâu mới cao giọng nói: "Thái Hoàng Thái Hậu đã lớn tuổi, càng hồ đồ một chút so với trước đây..."

"Tần Đại nhân, ăn nói cẩn thận." Ngụy Toàn thấy ông ta càng nói càng quá đáng liền cắn răng ngắt lời: Xì! Cái quái gì thế! Đúng là tự cho mình là quan trọng!

"không phải chính các ngươi đều khuyên Trẫm lấp đầy Hậu Cung sao?* Sao, này lại không cho sao?" Tề Uyên nhấp một hụm trà nóng, đôi mắt yên lặng nhìn ông ta, khuôn mặt âm u giống như phủ mây đen, bên trong Điện dường như đang đè nén giông bão.

*) Trong câu đầu phần nguyên tác có chỗ thiếu nên tui tự suy diễn.

"Đây, đây là hai việc khác nhau! Hoàng Thượng ngồi Loan Giá cùng Cung nữ, xưa nay chưa từng có, chưa từng nhìn thấy! Ngài để thể diện của Hoàng gia ở đâu chứ?" Tần Minh Phi ỷ mình là cựu thần của hai Triều, càng ngày càng quá đáng, ngay cả giọng nói cũng kín đáo mang thêm mấy phần ngữ điệu mệnh lệnh: "Hoàng Thượng, ngài hãy lập tức xử lý tên Cung nữ kia."

một tràng âm thanh trong trẻo vang lên, bả vai Tần Minh Phi run lên, ông ta ngơ ngác nhìn sang những mảnh nhỏ bên chân Tề Uyên: Chén trà này suýt nữa đập vào chân mình thì phải...

Ngụy Toàn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim*, thương hại liếc nhìn Tần Minh Phi một cái: Lúc này ngài đúng thật là xong rồi!

*) mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim: tập trung tinh thần, không nhìn ngang ngó dọc mà tập trung vào công việc, ý ở đây là Ngụy Toàn cúi đầu không dám nhìn cảnh này.

Tề Uyên liếc mắt nhìn Ngụy Toàn một cái, chân mày khẽ nhíu lại.

Ngụy Toàn kịp phản ứng lại, cao giọng kêu ra phía bên ngoài: "Tần Minh Phi bất kính, mau hộ giá!"

Tần Minh Phi trợn mắt há miệng, nhìn Tề Uyên cười như không cười, cứ như tượng đất gặp phải nước vậy, trong nháy mắt liền hóa thành một vũng bùn ngồi co quắp trên mặt đất, ngón tay chỉ vào Tề Uyên kịch liệt run rẩy, môi ong ong động đậy, nửa tiếng cũng không hề phát ra được.

Cánh cửa kêu "uỳnh" một tiếng, một trận gió lạnh thổi qua, mười mấy Thị vệ đẩy cửa bước vào, bao vây xung quanh ông ta.

"Còn thất thần làm gì? Trói lại ném vào Thiên lao!" Ngụy Toàn trách mắng.

"Tuân lệnh!" Bọn Thị vệ nhanh tay nhanh chân trói ông ta lại, vừa định kéo ông ta ra ngoài, người đang sững sỡ kia đột nhiên kêu lên đầy thê lương: "Hoàng Thượng, Hoàng Thượng! Cựu thần một lòng vì Quân, oan uổng, oan uổng rồi!"

Tề Uyên giơ tay, lãnh đạm nói: "Chờ một chút."

"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng..."

Tề Uyên nhìn ông ta giãy giụa đến mặt đỏ bừng, chậm rãi nói: "Tần Minh Phi, ngươi nói ngươi luôn một lòng vì Quân, vậy ngươi có thể giải thích cho Trẫm xem thôn trang chứa hàng trăm mẫu ruộng tốt ở vùng ngoại ô Kinh thành kia đã xảy ra chuyện gì?"

"Đó là..."

"À... Ngươi muốn nói phần ruộng đất kia đều là của hồi môn của Phu nhân ngươi sao?" Tề Uyên khẽ cười ra tiếng: "Tốt lắm..."

Ngài dừng mắt trên người Tần Minh Phi, đôi mắt sắc bén như chim ưng, sắc mặt Tề Uyên đột nhiên thay đổi, giọng nói cũng nghiêm khắc hơn mấy phần: "Vậy ngươi lại giải thích cho Trẫm một chút, tại sao trong thôn trang kia lại xảy ra án mạng!"

Tần Minh Phi đầy mặt hoảng sợ, mặt cắt không còn giọt máu: "Hoàng..."

"Tần Minh Phi, ngươi cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân, ức hiếp dân chúng, bức tử nhân dân, ngươi còn có can đảm dám nói "một lòng vì Quân" trước mặt Trẫm ư?" Tề Uyên cười lạnh: "Lôi ra ngoài chém."

CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY: THÁI GIÁM BIẾN HÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ