Đầu A Viên "uỳnh" một tiếng, không dám tin nhìn Diêu Uẩn An: "không phải con ruột? Lời này của cô là có ý gì?"
"Ba năm trước, ta và cô cùng thăm người thân, cảm thấy cô trông không giống bọn họ nên chú ý một chút."
Trình Tầm đau lòng nhìn A Viên mặt cắt không còn một giọt máu, nhẹ giọng nói: "Lần thăm người thân năm ấy, chúng ta đều thấy được thái độ của mẹ cô với cô..." Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Lúc đầu Uẩn An cũng chỉ mang lòng nghi ngờ, sao lại có người mẹ nào lại chán ghét con gái ruột đến như vậy. Sau này khi cô thăng vị phân, ta và nàng lại nhớ đến vị Nữ quan họ Trần kia, sợ cô lại đi theo lối mòn của cô ta liền nhờ người đi điều tra..."
Nàng thấy dáng vẻ A Viên thất hồn lạc phách đến ngay cả khóc cũng đều không phát ra âm thanh nào, quay đầu lại không đành lòng tiếp lời.
Diêu Uẩn An cầm đôi tay lạnh như băng của nàng, giọng nói cũng mang mấy phần nghẹn ngào: "A Viên, cha ta đã phái người đi tìm được một người đàn ông lớn tuổi quen biết ba của cô, ông ta chính miệng nói cô được nhà họ Thường nhặt về, ông ta còn nhớ rõ rành rành rằng nốt ruồi son ở mi tâm cô..."
Đôi mắt xinh đẹp của A Viên giờ đây không còn chút tinh thần nào nữa, chán nản cứ như con mèo bị người ta vứt bỏ vậy, đôi mắt ràn rụa nước mắt, giọng nói bi thương: "không thể nào, không thể nào..."
"A Viên, trước đây ta đã làm rất nhiều chuyện hoang đường, nhưng sau này lại thật sự thương cô như em gái... cô càng hiểu rõ được tính tình của mẹ cô so với chúng ta, chúng ta không muốn nhìn thấy cô bị liên lụy, chúng ta chỉ hy vọng cô sống tốt mà thôi..." Diêu Uẩn An khóc không ra tiếng: "Bà ta không hề đối xử tốt với cô, chuyện này cũng là do bà ta tự làm tự chịu, nếu vì bà ta mà cô đánh mất tiền đồ của chính mình, thì cha mẹ ruột của cô sẽ đau lòng lắm!"
A Viên bụm mặt cúi người xuống, không kìm được mà thấp giọng nỉ non: "Chẳng trách nương chưa bao giờ tươi cười với ta..."
Trình Tầm và Diêu Uẩn An đau lòng ôm nàng, nặng nề thở dài.
không biết đã qua bao lâu, tiếng khóc của A Viên dần dần trầm xuống, nàng yên lặng nhìn chằm chằm xuống mặt đất, ánh mắt hơi dại ra, chỉ cắn môi không nói một lời.
"A Viên cô yên tâm đi, ngày mai ta sẽ gửi tin về cho nhà,nhờ cha ta phái người đi tìm cha mẹ ruột của cô." Diêu Uẩn An vuốt mái tóc mềm mượt của nàng, ngữ khí vô cùng kiên định: "Nếu như, nếu như không tìm được thì cô liền theo họ Diêu của ta đi, ta sẽ xin phụ thân nhận cô làm nghĩa nữ* ! Cũng viết tên cô lên Gia phả!"
*) Nghĩa nữ = con gái nuôi
Đôi mắt khẽ ngơ ngẩn của A Viên khẽ giật, chậm rãi lộ ra một tia sáng, nàng nắm tay Trình Tầm và Diêu Uẩn An, khàn giọng nói: "Ta biết các cô tốt với ta mà."
"Các cô cứ đi về trước đi, ta muốn ở một mình một lát nữa..." A Viên mệt mỏi đến cùng cực, từ từ nhắm mắt lại, nhíu mày, trong lòng vô cùng đau đớn, đau đến mức không thở nổi...
"Ta..."
Trình Tầm vội vã kéo tay áo của Diêu Uẩn An, khẽ lắc đầu với nàng ta một cái: "Chúng ta đi về trước đây, lát nữa cô cũng trở về đi, ngủ thật ngon một đêm thì cái gì cũng quên được hết."
A Viên khẽ gật đầu, mệt mỏi gục đầu xuống: thì ra mình không có người thân, cũng không có nhà...
******
"Hôm nay A Viên còn chưa ăn gì cả..." Trình Tầm đi đi lại lại trong phòng, lẩm bẩm đầy lo lắng.
Diêu Uẩn An suy đi tính lại, đột nhiên đứng dậy: "Ta không yên tâm! A Tầm, chúng ta làm một chút thức ăn cho A Viên, đêm nay đến phòng nàng ấy cùng ngủ đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY: THÁI GIÁM BIẾN HÌNH
RomanceTác giả:Nhất Cá Bàn Lê Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại, Sủng Nguồn:Cung Quảng Hằng Trạng thái:Full Nguyên tác: Cẩm lý thái giám ở tuyến quay ngựa Thể loại: Mỹ thực ngọt văn, siêu sủng, 3S Số chương 97 A Viên là một tiểu cung nữ ở Thượng Thực Cục, rấ...