21: NHỚ CÔ

2.6K 106 2
                                    

A Viên ngơ ngác, lòng mừng rỡ, căng thẳng lắp ba lắp bắp: "Tư, Tư thiện đang nói, nói với nô tỳ sao?"

Người ở ngự tiền đi theo cũng liếc mắt nhìn nhau, biểu cảm không thể tin nổi.

Liễu Tòng Trân nhìn thiếu nữ xinh đẹp, tinh xảo trước mắt, nhíu mày: "Lần trước gặp cô còn rất thông minh hoạt bát cơ mà, tại sao bây giờ lại nói lắp rồi?" Sớm biết vậy thì sẽ không đáp ứng...

"không không không, nô tỳ chỉ là vui mừng quá, hơi căng thẳng thôi." A Viên sợ ngài ấy đổi ý, vội giải thích, mồm miệng rõ ràng rất lanh lợi.

Liễu Tòng Trân đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắc vô cùng phấn khích trước mặt, lòng vô cùng khó hiểu: Đúng là xinh đẹp thật, nếu lại qua mấy năm, lớn lên nữa, chỉ sợ cũng trở thành số một số hai trong Yến Kinh... Nhưng hôm nay mình nhìn thế nào cũng thấy chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi, đừng nói là Hoàng Thượng thích nàng ấy chứ?

"Tư thiện?" A Viên thấy sau một lúc lâu ngài ấy cũng không hề lên tiếng liền cẩn thận gọi một tiếng.

Liễu Tòng Trân tập trung trở lại, thấy tiểu nha đầu kia đang nhìn mình đầy mong chờ, sợ mình đổi ý. Nàng nhìn vẻ nhu nhược kia, lòng liền mềm nhũn, dường như vừa ngộ ra điều gì, Liễu Tòng Trân liền ung dung nói: "Từ ngày mai, cô hãy đi theo ta đi."

"Dạ!" Giọng nói của A Viên rõ ràng, trong trẻo, nốt ruồi son nơi mi tâm như đang nhảy lên vui sướng, cả người trở xinh đẹp đáng yêu, tươi tắn giống như một đoá hoa.

"Được rồi, các cô đi dọn đồ đi, đến lúc chuẩn bị bữa trưa cho Hoàng Thượng rồi."

"Dạ."

Các cung nữ mang giọng nói mềm mại, thánh thót như tiếng chuông bạc, Điện Dưỡng Tâm từ trước đến nay vốn luôn trang nghiêm như một đầm nước khi một cục đá vừa rơi vào, mặt nước không một gợn sóng như mặt gương một lúc sau liền sinh động lên.

Liễu Tòng Trân đi vào Thượng Thiện Phòng, những tưởng chuẩn bị vội vã sẽ khó tránh khỏi sẽ chỗ không được chu toàn, lại không ngờ được Thiện Phòng này không hề so ra kém Thượng Thực Cục một chút nào.

Nàng quay đầu lại nhìn A Viên, thầm nghĩ trong lòng: Hoàng Thượng quả nhiên vì nàng mà tốn rất nhiều tâm tư.

"A Viên, Trình Tầm, Diêu Uẩn An, ba cô đã vào cung được ba năm, theo lời của Sở Thượng thực thì cũng xem như xuất sắc nhất trong đợt đó." Liễu Tòng Trân ánh mắt sắc sảo, từ từ quét qua rồi dừng lại, nói: "Điểm tâm cho bữa trưa hôm nay giao cho các cô, mỗi người làm một món, cũng tiện làm mẫu cho các cung nữ phía dưới luôn."

"Tuân lệnh."

Ba người cung kính vén áo thi lễ, mỗi người bắt đầu tự chuẩn bị.

A Viên thấy một vòng Sơn tra* đang treo ở một bên, vừa muốn đưa tay đi lấy đã bị một người gọi lại: "Nữ Quan tỷ tỷ, Sơn trà này là ta đặt ở đây lúc trước..." một tiểu thái giám hơi khó xử, nói:" Thứ này chua lắm, e là Hoàng Thượng ăn không quen, chẳng may ngài trình lên mà Hoàng Thượng lại không thích thì ngài sẽ bị mắng đấy."

*) Sơn tra: (hay Sơn trà), hay còn được gọi là quả táo gai, được người dân Trung Quốc và một số nước vùng Châu Á rất ưa chuộng. Quả này có tác dụng giảm mỡ máu, chống lão hóa, phòng ngừa bệnh tim mạch do có hàm lượng vitamin cao, giàu ca-rô-ten và canxi... Sơn trà là loại cây chỉ có ở Trung Quốc. Nó là một loại quả vừa để ăn vừa để làm thuốc, giàu dinh dưỡng, kiện tì khai vị. Tuy ở các nước khác cũng có trồng nhưng chủ yếu chỉ để làm hàng rào hoặc để làm cảnh.

"không đâu, làm thành món Bánh sơn tra* thì ăn ngon lắm đấy!" A Viên nhìn một tiểu thái giám gầy khô ở phía sau, nhỏ giọng nói: "Em cứ đem quả Sơn trà cho ta, ta làm xong rồi để dành cho em một ít."

*) Bánh sơn tra: Làm từ quả Sơn tra, đường phèn, và các nguyên liệu khác.

CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY: THÁI GIÁM BIẾN HÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ