49: GHEN TUÔNG

2.1K 79 0
                                    


Bên trong Phủ Hiển Quốc Công có một rừng Mai được ca ngợi khắp Yến kinh, đến mỗi mùa hoa nở sẽ mở tiệc chiêu đãi người thân bạn bè đến Phủ ngắm hoa Mai, ngâm thơ vẽ tranh, vô cùng phong nhã.

A Viên vừa đi tới Phủ Hiển Quốc Công, chóp mũi đã vấn vương mùi hương Mai ngấm vào ruột gan.

Nàng khẽ ngửi, thầm nghĩ trong lòng: Nếu như hoa Mai này có thể dùng để làm Bánh Cánh Hoa thì nhất định sẽ cực kỳ ngon miệng!

Vân Gia còn không biết A Viên đang để ý đến rừng Mai bảo bối của nhà mình, thấy nàng đến đây, thái độ vô cùng thân thiết.

"Đây chính là cô nương A Viên sao?" một vị phụ nhân trung niên mặt dài, mắt xếch, cả người lộ ra phong độ của người trí thức nhìn thấy A liền Viên cười đến là vui mừng.

"Đây là Đai Phu nhân của Vân gia, Quách thị, tài vẽ tranh cừ khôi, học vấn cũng tốt, rất được người có học thức kính trọng. Bà đã ở goá nhiều năm, bên cạnh chỉ có một người con trai*, đối nhân xử thế rất hòa nhã, gặp được tiểu bối có duyên đều yêu thương như con ruột." Kiều Thư ở bên cạnh thấp giọng nhắc nhở mấy câu.

*) Trong bản convert là ghi "dưới gối", cụm từ này mượn hình ảnh con cái nằm dựa vào đầu gối của cha mẹ, dùng để chỉ tình cảm thân thiết giữa cha mẹ và con cái, cũng dùng để nói về việc con cái sống cùng với cha mẹ.

Khuôn mặt A Viên cong cong, rất đúng quy củ cúi người hành lễ với Quách thị: "Nô tỳ thỉnh an Đại phu nhân."

"Bé ngoan, không cần đa lễ." Quách thị cẩn thận quan sát A Viên, càng nhìn thêm, ý cười trên mặt lại càng sâu đậm: Quả nhiên đúng là rất giống với Nhị đệ muội...

"Nhị Phu nhân Vân gia thì cô biết rồi, vị phu nhân mặt tròn đang mặc áo màu thu hương (màu hoa mùa thu) bên cạnh là Tam Phu nhân của Vân gia, Mạnh thị, xuất thân từ nhà Tướng, tính tình hào sảng. Phía sau bà chính là con gái duy nhất, tên là Vân Ánh Vãn, đứng hành thứ tư, tuổi bằng một nửa của con, khí phách ngay thẳng, có tài dùng kiếm. Còn người ở bên ngoài cùng đang mặc quần áo xanh đậm lộng lẫy, khí chất vô cùng dịu dàng chính là Phu nhân của cháu đích tôn Vân gia Vân Ánh Khiêm, Thân thị, cô đã gặp trong Cung Yến vào Tiết Vạn Thọ rồi."

A Viên hành lễ với từng người, trong lòng cực kỳ khâm phục Kiều Thư, nhiều người như vậy, ngài ấy lại có thể nhớ hết toàn bộ tính cách, sở thích của bọn họ...

một cụ già đầu tóc bạc trắng mang kiếm đi tới từ sâu trong rừng Mai, tinh thần minh mẫn, cơ thể vô cùng khỏe mạnh.

"Cựu thần thỉnh an Vương Phi."

Kiều Thư không dám xem nhẹ, vội vàng né tránh, khuỵu gối xuống hành lễ: "Kiều Thư thỉnh an lão Quốc Công."

"Cựu thần không nhận nổi." Lão Quốc Công Vân Thịnh Khai nâng Kiều Thư dậy, cười nói: "Tổ phụ của ngài còn khỏe không ?"

"Còn khỏe, còn khỏe." Kiều Thư híp mắt cười đáp, hiển nhiên là rất thân thiết với lão Quốc Công.

Vân Thịnh Khai nhìn lướt qua bên cạnh Kiều Thư, thấy nốt ruồi son trên mi tâm A Viên, hơi mê mẩn: Gia Gia lớn lên hẳn là sẽ trông như thế này đi ?

Kiều Thư khẽ kéo tay áo A Viên, A Viên hiểu ra, liền hành lễ với Vân Thịnh Khai theo đúng quy củ: "Nô tỳ thỉnh an lão Quốc Công."

Giọng nói A Viên mềm mại, khiến cho ông không khỏi nghĩ tới bé con còn ê ê a a nằm trong lòng mình năm đó, đôi mắt không kìm được ẩm ướt, xoay người sang chỗ khác, nói: "Ngồi xuống đi."

A Viên nhíu mày, trong lòng chẳng hiểu gì cả: Tại sao lão Quốc Công nhìn thấy mình liền lén quay lưng lại khóc?

CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY: THÁI GIÁM BIẾN HÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ