27: TỪ CHỐI

1.9K 83 0
                                    

Từ trước tới nay, bình thường đều là A Sơ muốn gì Tề Uyên cho nấy, hôm nay đột nhiên bị từ chối khiến bé khẽ chép miệng hơi không vui.

Tề sóc khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ bé của khuê nữ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hoàng huynh vẫn bình tĩnh tự nhiên mà đang thưởng trà của mình. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp khẽ híp lại, đột nhiên cười nói: "Hoàng huynh, là một vị nữ quan làm món điểm tâm ấy sao?"

Tề Uyên liếc mắt nhìn anh ta một cái, cười lạnh một tiếng: "Nếu đệ mà mang về một vị nữ quan nũng nịu, chắc việc dỗ Vương phi bỏ về nhà mẹ đẻ quay về cũng không dễ đâu nhỉ."

Tề Sóc mím môi cười, con ngươi sáng lấp lánh: "Còn là một vị nữ quan nũng nịu sao?"

Đôi mắt to tròn của A Sơ mở to ra, khẽ nhìn phụ thân, lại nhìn sang Hoàng bá bá, thân thể nho nhỏ giãy dụa trượt xuống từ trên người Tề Sóc thân cúi xuống đến, "bịch bịch" hai bước chạy đến trước mặt Tề Uyên, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn: "Hoàng bá bá, A Sơ sắp có Hoàng bá mẫu sao?"

Tề Uyên lại nghĩ tới thiếu nữ khó lắm mới cao đến ngực mình kia, gân xanh trên thái dương dựng lên: "A Sơ không có Hoàng bá mẫu."

Tề sóc cười thầm trong lòng: Có quỷ mới tin huynh...

******

Mấy ngày gần đây A Viên tựa như cây nấm mọc trong phòng bếp vậy, sáng sớm mỗi ngày chuyện đầu tiên làm sau khi tỉnh dậy chính là đến phòng bếp nghiên cứu các loại nguyên liệu nấu ăn. Nàng vừa mới bỏ phần thịt chân trâu đã cắt sẵn vào trong nồi liền nghe thấy âm thanh vang lên từ phía sau: "Cả ngày cứ "giày xéo" nguyên liệu nấu ăn như vậy, nếu để Hoàng Thượng biết, không biết chừng còn hỏi tội của cô đâu!"

A Viên ngay cả đầu cũng chẳng thèm quay lại liền nói:" Hôm qua cô nấu hỏng luôn ba cân thịt bắp trâu*, hôm kia lại làm hỏng một bát tổ yến..." Động tác tay của nàng khẽ dừng lại, giọng nói hơi mang vẻ chần chừ: "Oái... Còn cái gì nữa ta? Có muốn ta tìm hỏi cung nữ chuyên ghi chép một chút hay không ?"

*) Bắp trâu: là phần thịt được cắt ra từ bắp đùi của trâu. Phần thịt này rất mềm, nhiều nạc và có nhiều mô nối. Có thể chế biến thành rất nhiều món ăn ngon như: Bít tết hoặc làm thịt kho, thịt luộc. các món hầm hoặc hấp. Ngoài ra cũng có thể dùng để quay, nướng.

"cô !" Dương Kỳ nghến răng nghiến lợi mắng A Viên một phen: "Đừng ỷ vào bản thân lấy lòng Tư thiện mà có thể cưỡi lên đầu ta! Liễu tư thiện cũng là, không có mắt nhìn người như vậy..."

A Viên khẽ nhìn phía sau lưng nàng ta, lòng run lên, yên lặng cúi đầu hành lễ: "Liễu Tư thiện, ngài đã tới rồi."

Dương Kỳ vốn đang nói hăng say đột nhiên mặt trắng bệch, cắn mạnh môi dưới không dám nói lời nào mà chỉ cúi đầu xoay người lại run rẩy hành lễ.

Liễu Tòng Trân ung dung liếc mắt nhìn nàng ta một cái, cũng không tức giận mà chỉ khoát tay ý bảo nàng ta đi ra ngoài.

Dương Kỳ cắn môi đi ra ngoài, quay đầu lại liếc nhìn rõ A Viên đang tràn đầy ý cười cẩn thận nghe Tư thiện dạy dỗ, đôi mắt tràn đầy vẻ không phục.

A Viên ngồi trước bếp lò kiên nhẫn trông lửa, đôi mắt đen như mực sáng lấp lánh không hề biết mỏi mệt.

Liễu Tòng Trân nhìn dáng vẻ si mê này của nàng ấy, khẽ mỉm cười, mở miệng ra lệnh: "Trình Ngự thiện lên trước Điện."

A Viên vừa nghe thấy lời này của Liễu Tòng Trân, khẽ ảo não vỗ đầu mình: Lại quên mất chuyện này rồi!

Nàng rụt người lại, sợ Tư thiện thấy mình liền sai mình đi đưa đồ đến ngự thiện. A Viên cúi đầu nơm nớp lo sợ, yên lặng nhớ kỹ trong lòng: không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình...

"A Viên." Liễu Tòng Trân thấy dáng vẻ của A Viên đang rụt người lại trốn sau bếp lò sợ mình bị gọi trúng, cảm thấy hơi buồn cười.

"Hả?" Giọng nói A Viên yếu ớt, khẽ lắc đầu với ngài ấy một cái, đôi mắt to tròn đầy khẩn cầu: Ta không muốn đi Ngự tiền đâu! Ta sợ lắm!

"Lá gan này của cô còn không lớn được như thỏ đâu." Liễu Tòng Trân trừng mắt nhìn nàng một cái:" Trước mắt đều giúp xong, ngươi trở về đi."

A Viên thở dài nhẹ nhõm, cười lông mi khẽ cong lên, nàng khom người về phía Liễu Tư thiện, vui vẻ chạy ra ngoài.

"A Viên, sao bây giờ cô mới trở về?" Trình Tầm bỏ món Thạch Hoa Hồng* trong tay xuống, ngẩng đầu hỏi: "Bình thường không phải cô vẫn sợ phải đến Ngự tiền đưa đồ ăn nên vẫn luôn đi về trước nửa canh giờ sao?"

*) Thạch Hoa Hồng: Đây là món thạch hương hoa hồng, làm từ hoa hồng (chứ không phải bỏ thêm màu thực phẩm/hương hoa hồng), có công dụng giải nhiệt mùa hè và làm đẹp da

​A Viên khẽ nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, híp mắt cười, nói: "Là ta nấu nướng quên cả giờ giấc."

"Mang đồ vào đi."

Cánh cửa đột nhiên vang lên một âm thanh, hai người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn sang, chỉ thấy một hàng cung nữ đang bưng khay, mang các loại sơn hào hải vị, những món điểm tâm tinh xảo lên bàn như nước chảy.

"Tư thiện, đây là..." A Viên trừng to hai mắt, nhìn đống đồ trên bàn, lắp ba lắp bắp: "không, không phải, không phải là Hoàng Thượng lại ăn uống không tốt chứ?"

"Là ta thấy nguyên liệu nấu ăn trong bếp không biết để vào đâu nên làm Ngự thiện thêm nhiều chút." Liễu Tòng Trân nói dối, vô cùng chột dạ, sau khi mang mấy món này lên liền dẫn người ra ngoài.

"Chỗ này, chỗ đồ ăn này ăn cũng ăn không hết được đâu!" A Viên nhìn đầy bàn đồ ăn mà buồn rầu, nàng khẽ kéo lấy tay áo Trình Tầm, cau mày lại, nói: "Diêu Uẩn An đâu rồi? Nàng ấy đi đâu đấy?"

"Tư thiện sai nàng ấy đi dạy quy của cho các tiểu cung nữ..."

Vừa dứt lời, liền có người đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy khuôn mặt Diêu Uẩn An trắng bệch, đi đến bên giường ngồi xuống, tâm trạng phấn chấn ngày xưa đã biến mất hoàn toàn.

"Sao vậy?" Hai người đi tới, ngồi mỗi người một bên bên người nàng, đôi mắt tràn ngập nỗi quan tâm.

Diêu Uẩn An nhệch mắt lên, mũi chua xót, nước mắt ngay lập tức rời xuống: "Hôm nay ta, ta gặp được Phó Truyện."

A Viên căng thẳng trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn cắt không còn giọt máu. Nàng vội vàng kéo Diêu Uẩn An sang cẩn thận kiểm tra, vừa kiểm tra vừa dùng giọng nói run rẩy thử thận trọng dò hỏi: "hắn có..."

Diêu Uẩn An đột nhiên lắc lắc đầu, hai mắt nàng đỏ bừng, tràn đầy vẻ hoảng sợ, cầm lấy tay A Viên nghẹn ngào: "Ta, ta nhìn thấy hắn hành hạ tra tấn một cung nữ cho, cho... cho đến chết..."

Nàng co rúm người lại, run như cầy sấy*.

*) Nguyên văn là: "Si khang", có nghĩa là run rẩy vì bị lạnh quá hay vì quá sợ hãi, người ở vùng Đông Bắc lại có thêm hàm nghĩa là chỉ người không biết phải làm thế nào khi đối mặt với khó khăn.

Trình Tầm khẽ vỗ nhẹ lên lưng nàng, thở dài: "Tên Phó Truyện này cũng quá kiêu ngạo rồi, con đường từ Điện Dưỡng Tâm đến Cục Thượng Thực đều tấp nập người đi người đến, sao hắn ta lại dám làm chuyện táng tận lương tâm như thế này giữa ban ngày ban mặt được chứ!"

"không... không phải, vì muốn đi cho gần nên ta cố tình đi đường nhỏ." Diêu Uẩn An vừa nói vừa khóc: "Sau này ta sẽ không bao giờ chọn đi đường nhỏ nữa..."

"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa!" A Viên lau nước mắt cho nàng, nhỏ giọng dỗ dành: "Trong nhà cô có quyền có thế, hắn ta sẽ không dám làm gì cô đây!"

Đôi mắt Diêu Uẩn An đỏ bừng lên vì khóc, đột nhiên ngửi được mùi thơm. Nàng nhếch mắt lên nhìn một chút, nức nở: "Tư thiện lại đưa đồ ăn đến đây cho cho cô à?"

A Viên thấy nàng ngừng khóc, lại nhìn chăm chú nhìn vào cái bàn kia, "phì" một tiếng bật cười: "Đúng, còn có món Xôi Gà Lá Sen* mà cô thích ăn nhất đấy! Có muốn ăn một ít không ? Là Tư thiện tự mình làm đó!"

*) Xôi Gà Lá Sen: Là món điểm tâm nổi tiếng của người Trung Quốc thường được ăn vào bữa lửng.

Diêu Uẩn An dịch người đến trước bàn, hiển nhiên đã quên luôn mất chuyện bản thân vừa mới khóc đến thê thảm...

Ở một con đường nhỏ tĩnh lặng nọ, gió thổi lạnh rung, một người đàn ông gầy khô đang chắp tay đứng bên trong đình, nhìn tên thái giám nhỏ đàng quỳ trước mặt mình, giọng nói lanh lảnh cao vút khàn khàn hỏi: "Ngươi chắc chắn nha đầu nhỏ kia là người ở Ngự tiền chứ?"

"Thưa Chưởng tư, nô tài tận mắt nhìn thấy vị cung nữ kia đi đến Điện Dưỡng Tâm."

Phó Truyện vuốt cằm, đôi mắt hẹp dài càng trở nên nham hiểm độc ác: "Nha đầu nhỏ kia dáng người không tồi đâu..."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Trải thảm cho khung cảnh biến hình của Cúc Cu, a ha ha ha ha, phát điên~ing

CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY: THÁI GIÁM BIẾN HÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ