51: CHẠY TRỐN

1.7K 71 0
                                    

A Viên bị chuyện ngoài ý muốn này đập cho choáng váng đầu óc, biểu cảm lúng ta lúng túng.

"Ta, ta không nhìn thấy cái gì cả!" A Viên căng thẳng nuốt một hụm nước bọt, hoảng sợ, sắc mặt hơi trắng bệch.

Bạch Thấm yên lặng nhìn chăm chú vào A Viên đang rỉ mồ hôi trên trên trán, sững sờ một lúc lâu lại ngột cười ra tiếng: "Sao trông cô lại còn căng thẳng hơn cả ta vậy?"

Giản Chiếu nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của nàng, khóe môi không khỏi cong lên, cười trêu: "Lúc đó trông cô lại càng giống trộm hơn chúng ta đấy."

"Nương Nương, ngài không thể nương tay được." Nhĩ Nhạc lo lắng kéo tay áo Bạch Thấm, thấp giọng khuyên nhủ.

A Viên vừa nghe thấy lời này, con người đột nhiên co lại, cắn môi dưới không có chút máu nào.

"Nhĩ Nhạc, em làm A Viên sợ rồi." Bạch Thấm khiển trách, vẫy tay khiến nàng ta lui ra.

"Nương Nương!"

Bạch Thấm khẽ nhíu mày: "cô đã bác bỏ ta quá nhiều lần rồi."

Nhĩ Nhạc khẽ cắn môi, căm tức nhìn A Viên, lui sang một bên.

Bạch Thấm đi tới trước mặt A Viên, đôi mắt nhìn thẳng vào nàng, quan sát kỹ càng, cười nói: "cô nương không hề ngạc nhiên chút nào sao? Cứ như... Cứ như đã sớm biết vậy."

"không, không, không, ta không biết! Ta ngạc nhiên!" A Viên chán nảo nhắm mặt thật chặt, lùi về sau vài bước: Mỗi lần đi tới Ngự tiền liền gặp chuyện không hay...

Bạch Thấm che miệng cười: "cô đừng sợ, là ta len gặp ngoại nam rồi bị cô bắt gặp, người phải sợ chắc cũng phải là ta với A Chiếu mới đúng." Nàng ta dừng lại một chút, thu lại vẻ tươi cười trên mặt, nghi ngờ nói: "Chỉ là... Rốt cuộc cô biết chuyện từ lúc nào?"

A Viên thở dài, biết mình không giấu được ngài, chỉ có thể thú thật: "Từ ba năm trước, lúc ngài gặp Giản Tứ thiếu ở lối rẽ ngoài Cung Trường An..."

Bạch Thấm và Giản Chiếu kinh ngạc nhìn nhau, kinh ngạc đồng thanh nói: "Từ lúc đó đã biết rồi sao?"

A Viên hít sâu một hơi, từ từ gật đầu: "Ngày ấy hai người vừa mới đi được không bao lâu, Hoàng Thượng đã tới rồi..."

Bạch Thấm còn chưa kịp nghĩ tới mà sợ hãi, đã nghe thấy A Viên buồn bã nói: "Lần sau hai người cứ cẩn thận một chút đi."

Bạch Thấm dừng mắt trên đôi mắt phân rõ trắng đen kia của A Viên, biết nàng là người thiện lương mềm lòng. Nàng tính toán một lúc, liền cong đầu gối, từ từ quỳ xuống trước mặt A Viên, vừa giương mắt lên, đôi mắt xinh đẹp kia thế mà đã tràn đầy nước mắt.

"Thấm nhi..." Con ngươi của Giản Chiếu co lại, lòng chợt tê tái. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, đi tới bến cạnh Bạch Thấm, vén áo bài lên không hề do dự quỳ gối bên cạnh nàng.

"Ngài, ngài đừng quỳ nữa!" A Viên khóc không ra nước mắt, chỉ phải quỳ xuống cùng với bọn họ: "Hai người chưa từng đến, ta cũng không hề nhìn thấy thứ gì cả, hôm nay cứ coi như chẳng có gì xảy ra, ta thề! sẽ không nói ra ngoài, hai người mau đứng dậy đi, phần đại lễ này ta thực sự không nhận nổi mà."

Hai mắt Bạch Thấm đẫm lệ, mông lung nhìn dáng vẻ luống cuống này của nàng, suýt nữa cười thành tiếng. Nàng ta mím môi, lòng hơi nổi lên trong chốc lát, nhưng chỉ một lúc, nước mắt liền giọt lớn giọt bé chảy xuống theo gò má: "Ta tin cô, nếu như cô định nói, thì ba năm trước sao có thể để bí mật này nát vụn trong bụng được?"

"Ngài cũng tin ta, mau đứng lên đi !" Trong lòng A Viên đã rơi lệ đầy mặt: Tất cả chuyện này là sao đây!

"không giấu gì, Bạch Thấm có chuyện muốn nhờ."

A Viên nhìn người phụ nữ đã khóc đến "một cành hoa lệ đẫm hạt mưa xuân" trước mặt, chiếc chuông trong lòng rung lên, trực giác mách bảo đây không phải là chuyện gì tốt...

Bạch Thấm thấy nàng lặng im không hề lên tiếng, biểu cảm trên mặt lại lạnh lẽo thê lương thêm mấy phần.

CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY: THÁI GIÁM BIẾN HÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ