A Viên sửng sốt, chỉ cảm thấy mặt nóng lên, rụt sang bên cạnh, căng thẳng bám dính vào thành xe, không ngừng run rẩy, ngay cả giọng nói cũng run lẩy bẩy: "Ngài đừng tới đây!"
Nàng cắn môi, nhớ tới dã sử mình không biết đã đọc ở đâu, rằng Hán Vũ Đế Lưu Triệt* nhìn trúng Ca cơ xinh đẹp Vệ Tử Phu ở phủ của tỷ tỷ là Bình Dương Công chúa, giành được nàng ta tới tay, trên xe ngựa trở về Cung liền lâm hạnh nàng ta...
*) Hán Vũ Đế: là vị hoàng đế thứ bảy của nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông được đánh giá là một hoàng đế tài ba (Hán Vũ thời đại), đã làm nhiều việc củng cố nền cai trị và mở cửa ra bên ngoài.
A Viên khẩn trương nuốt một hụm nước bọt, đôi tay che chặt cổ áo, hai mắt nhắm nghiền, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Tề Uyên nhíu mày, mỉm cười dịch về phía bên phải, cho đến khi giữa hai người không còn khoảng cách nào nữa.
Mùi hương mát lạnh dễ chịu truyền đến, A Viên căng thẳng, tim đập như sấm. Hơi thở xích lại gần, hơi thở mát lạnh kia ở gần chóp mũi, như đang ngang ngược đoạt lấy tất cả không khí xung quanh nàng.
Nàng co ro không yên, tim đập rất nhanh, mắt chớp loạn, tựa như con bướm đang mất phương hướng bay loạn. A Viên hoảng hốt không thôi, mắt thấy Tề Uyên đang cách mình càng ngày càng gần, vội vã đưa tay ra ngăn ngài lại, lắp ba lắp bắp: "Quý thủy (Kinh nguyệt) của ta còn, còn... không được..."
Mắt Tề Uyên hàm chứa ý cười, nhẹ nhàng mổ lên đôi gò má phớt hồng của nàng, cười khẽ một tiếng. anh giơ tay, cưng chiều khẽ chạm vào trán nàng, cười nói: "thật không hiểu cái đầu này của nàng đang chứa những gì nữa."
A Viên nghiêng đầu nhìn về phía ngài, không hiểu sao lại đắm chìm vào một khoảng biển đầy sao. Nàng bĩu môi, biết được ngài ấy đang trêu mình, tức giận hừ một tiếng.
Tề Uyên vép bên má phải của nàng, nhìn kia mảng sưng đỏ kia, ánh mắt sâu thẳm. anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái, lưu luyến triền miên, vô cùng dịu dàng: "Đau không ?"
A Viên khẽ lắc đầu, hờ hững* nói: "So với Đại bản trong Cung, cái tát không là gì..."
*) Ở đây tác giả dùng thành ngữ "Vân đạm phong khinh", nghĩa đen chỉ gió nhè nhẹ phẩy, mây trôi hững hờ. Nghĩa bóng là thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, có thể bỏ được.
Vừa dứt lời, nàng đã được anh ôm chặt vào trong lòng. Chóp mũi tràn ngập mùi hương mát lạnh chỉ có trên người Tề Uyên, A Viên nép vào lòng ngài, nhăn cái mũi nhỏ tham lam hít hà mùi hương này, nỗi phiền muộn trong lòng giống như được đặt trong một dòng suối nhỏ trong suốt, gột đi nỗi chua chát trong lòng.
A Viên không kìm được mà muốn vòng tay quanh hông anh, im lặng cọ một cái.
"Sau này Trẫm sẽ không lại khiến nàng phải chịu ủy khuất nữa." Giọng nói Tề Uyên buồn rầu, mang theo một tia khàn khàn.
"Được." Giọng nói trong veo mềm mại, nàng nhắm mắt lại, đuôi mắt tràn đầy ý cười.
Xe ngựa chậm dần, Ngụy Toàn vừa vén màn xe lên, chỉ thấy Tề Uyên khẽ lắc đầu với mình, nhẹ nhàng "suỵt " một tiếng.
Tề Uyên ôm lấy hông nàng, vừa định ôm nàng xuống xe liền nghe thấy A Viên đnag ngủ say trong lòng mình dở giọng trẻ con rầm rì một tiếng.
"Tề Uyên, ta muốn ăn Dê Quay*..."Người hầu hạ bên cạnh như Ngụy Toàn vẫn giữ sắc mặt như bình thường, làm như chưa hề nhìn thấy gì, nhưng đám Ngự Lâm quân bên ngoài lại vô cùng kinh hãi, liều mạng cúi đầu: cô nương A Viên dù có được sủng ái, nhưng gọi thẳng tên tục của Hoàng Thượng sẽ rơi đầu đó!
Bọn họ cảm giác được một cơn giông tố sắp tàn sát bừa bãi trong Cung, nhưng chưa từng nghĩ vị Hoàng Thượng máu lạnh cứng rắn của họ chỉ dịu dàng khẽ dỗ dành. Đám Ngự Lâm quân đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy không bao lâu nữa trong Cung chắc chắn sẽ có thêm một vị Chủ nhân nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY: THÁI GIÁM BIẾN HÌNH
Lãng mạnTác giả:Nhất Cá Bàn Lê Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại, Sủng Nguồn:Cung Quảng Hằng Trạng thái:Full Nguyên tác: Cẩm lý thái giám ở tuyến quay ngựa Thể loại: Mỹ thực ngọt văn, siêu sủng, 3S Số chương 97 A Viên là một tiểu cung nữ ở Thượng Thực Cục, rấ...