Tề Uyên đang mặc bộ đồng phục thị vệ, đôi mắt đen sâu thẳm âm thầm nhìn chăm chú vào A Viên.
"Ôi, còn mang tới nhiều đồ tốt như vậy à!" Vương thị hớn hở nhìn đống đồ A Viên chuẩn bị: "Đúng là không uổng công chúng ta nuôi dưỡng mấy năm nay."
"A Viên xinh hơn đấy, cũng cao lên nữa!" Người thanh niên mặt mày khảng khái, cao lớn cường tráng bên cạnh cũng vui vẻ kéo tay A Viên, sờ đầu nàng cười nói.
Hai mắt Thường Vượng đẫm lệ, thở dài thườn thượt: "Con gái của cha đúng là số khổ mà."
"Số khổ? Khổ ở chỗ nào chứ? Lớn như vậy còn chưa chết rét, hiện tại thì ở trong cung mặc vàng đeo bạc*, vậy thì ta cũng muốn đưa Phúc Ni vào đây!" Vương thị hừ lạnh, lục lọi bọc quần áo một lúc lâu vẫn không thấy vật cần tìm, khuôn mặt vốn đang cười liền trầm xuống ngay tức khắc: "Bạc ở đâu hết rồi? Sang năm Xuân Sinh còn phải cưới vợ, nhà thì không xây nổi một căn, cô ăn sung mặc sướng ở đây cũng không thèm quan tâm đến ca ca cô sao?"
*) Mặc vàng đeo bạc: ở đây không phải là chị nữ chính đeo vàng bạc trang sức thật (vì suy cho cùng chị cũng chỉ là cung nữ mà thôi) mà có nghĩa là "giàu sang sung sướng" chiếu theo quan niệm của thời xưa. (Nguồn: )
Bàn tay đang chắp sau lưng Tề Uyên vô thức nắm chặt lại, gân xanh nổi lên, khuôn mặt lại không lộ ra cảm xúc nào.
Ngụy Toàn cũng không dám nhìn thẳng: Hoàng Thượng người đang đau lòng đó!
"Ơ kìa nương! Muội muội ở trong cung cũng phải lo liệu trước sau, sao có thể thừa tiền được chứ!" Thường Xuân Sinh nhíu mày nói.
Vương thị véo mạnh vào cánh tay của hắn, lườm: "Sao lại không có tiền?"
"Thôi đừng ầm ĩ nữa." A Viên lấy túi tiền trong tay áo ra đưa cho bà ta: "Đây là tiền tích góp của con mấy năm nay, nương cứ giữ lại giúp đỡ gia đình đi." Dứt lời lại nhìn sang anh trai: "Ca ca cũng không còn nhỏ nữa rồi, ngặt nỗi trong nhà khó khăn nên vẫn chưa cưới vợ được, số bạc này ít nhất cũng được một khoản tiền đặt cọc."
Thường Xuân Sinh vội ngăn lại: "Ca ca tay chân vẫn lành lặn, sao lại có thể dùng số tiền muội muội vất vả kiếm được để cưới vợ chứ, ta không có mặt mũi nào nhận không số tiền này!"
"A Viên mau cất đi con, trong nhà cũng không cần tiền gấp, không thể trở thành gánh nặng cho con được." Thường Vượng từ ái xoa đầu A Viên.
"Biết rồi khổ lắm, mấy người thì có tình nghĩa rồi, còn ta thì không, được chưa!" Vương thị liếc xéo, giành lấy túi tiền nhét vào người.
"Bà, bà sao lại có thể... Hầy!" Thường Vượng thở dài thườn thượt, lại lấy tay tự tát vào mặt mình: "Đều là do phụ thân vô dụng!"
"Phụ thân!" A Viên vội kéo tay ông: "Tiền của con đủ dùng, mỗi tháng Thượng Thực Cục được phát đồ ăn, không sợ đói đâu! Mọi người cũng không dễ gì mới nuôi được con, cũng nên hưởng phúc tuổi già rồi."
"Lời này nói còn xuôi tai!" Vương thị cười nhìn A Viên xinh xắn đáng yêu trước mắt, nói: "Nếu cô trong cung không sợ đói, vậy liền cố gắng tiết kiệm chút tiền tiêu vặt hàng tháng, hai năm nữa chắc các muội muội của cô cũng xuất giá rồi, trong nhà lại có thêm con cháu... Lúc đó có lẽ sẽ cần tiền đó!"
"Con biết rồi." A Viên gật đầu, nhưng trong lòng lại hiểu rõ một điều, chăm sóc cha mẹ là bổn phận của con cái, nhưng giúp đỡ anh chị em trong gia đình lại phải tự lượng sức mình. Nàng vốn ở nơi thâm cung, vẫn phải lo cho mình trước đã.
Thường Xuân Sinh vô cùng không thích thái độ của mẹ với em gái, xệ mặt không chịu nói gì với bà ta.
"Thôi được rồi, cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta phải về thôi! Còn một đống việc ở nhà đấy!" Vương thị vui vẻ cầm theo mấy thứ kia lại thúc giục hồi lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY: THÁI GIÁM BIẾN HÌNH
RomanceTác giả:Nhất Cá Bàn Lê Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại, Sủng Nguồn:Cung Quảng Hằng Trạng thái:Full Nguyên tác: Cẩm lý thái giám ở tuyến quay ngựa Thể loại: Mỹ thực ngọt văn, siêu sủng, 3S Số chương 97 A Viên là một tiểu cung nữ ở Thượng Thực Cục, rấ...