Dứt lời, A Viên mới quay đầu đi vào, khẽ đóng cửa lại.
Tề Uyên nắm túi giấy dầu nho nhỏ trong tay, xuyên qua khe hở nhìn vào bóng lưng nho nhỏ kia, khóe môi cong lên như có như không.
Trong Điện Dưỡng Tâm tràn ngập khí đen, Ngụy Toàn cùng toàn bộ cung nữ thái giám theo hầu đều cúi đầu xuống không dám nói một lời.
Ngụy Toàn nhìn Tề Uyên với sắc mặt xanh lét, vội rụt bả vai: [Tại sao Hoàng Thượng vừa trở về đã tức giận như vậy rồi? không lẽ vừa bị cự tuyệt ư?]
"Tất cả đều lui hết ra." Tề Uyên lạnh lùng nói.
"Tuân lệnh."
Ngụy Toàn vừa mời bước một bước ra ngoài liền nghe thấy một giọng lạnh lùng: "Ngụy Toàn ở lại."
Trái tim bé bỏng của Ngụy Toàn run rẩy, ông ta không dám trì hoãn dù chỉ một chút mà vội quay trở lại.
"Hoàng Thượng muốn căn dặn điều gì ạ?" Ngụy Toàn thận trọng nói.
Ngón tay Tề Uyên gõ từng nhịp trên tay vịn của ghế dựa vang lên từng âm thanh nặng nề.
"Trong Thượng Thực Cục có một cung nữ tên là A Viên, ngươi hãy sắp xếp cho cha mẹ nàng tiến cung thăm hỏi."
"Hả?" Ngụy Toàn dò hỏi: " Nhưng nếu bọn họ không muốn thì..."
"không muốn ư?" Tề Uyên khẽ hừ một tiếng:" Vậy thì trói họ lại rồi mang vào cung."
"Đừng để cho A Viên biết được."
"Nô tài biết rõ, lúc chuẩn bị lên đường cũng dọa dẫm một phen, họ sợ hãi là phải." Ngụy Toàn nhìn nhìn Hoàng Thượng đầy cẩn thận, nhẹ giọng nói: "Hoàng Thượng vì sao không điều người ta đến Ngự tiền* chứ?"
*) Ngự tiền: trước mặt nhà vua, đây như một bộ phận cung nữ/ thị vệ, thái giám,... trực tiếp hầu hạ nhà vua.
"Nàng vốn thích nấu ăn, Thượng Thực Cục cũng là một nơi tốt, cứ để nàng đợi đi." Tề Uyên thản nhiên nói.
"Vậy cần nô tài đi..."
"Cứ làm tốt công việc của ngươi đi." Tề Uyên khẽ nhướng mày, giọng nói mang theo ý tứ cảnh cáo.
"Tuân lệnh." Ngụy Toàn đứng dậy định lui xuống lại nghe thấy người phía trên mở miệng: "Chờ một chút."
"Hoàng Thượng còn muốn căn dặn điều gì sao?"
Tề Uyên nghĩ một lúc, mình đã thưởng cho nàng thịt dê nướng và lẩu rồi, lúc này cũng không biết nên thưởng gì khác cho nàng nữa.
"Thôi, lấy bộ y phục thái giám của Trẫm ra đây."Ngụy Toàn đáp dạ, hầu hạ Hoàng Thượng mặc xiêm y, lại đưa cho hắn một thứ gì đó.
Tề Uyên nhìn chiếc trâm hoa tinh xảo trong tay Ngụy Toàn liền nhíu mày: " Cái này để làm gì?"
"trên đường đi vê nô tài mới bắt gặp một sạp trang sức mới nghĩ chắc cô nương A Viên vừa chịu tủi thân khi thấy mấy thứ lặt vặt này chắc sẽ vui lắm, liền tự ý mua." Ngụy Toàn cười híp mắt lại, cười đến mức không nhìn thấy được mắt trên khuôn mặt trắng mập kia.
Tề Uyên liếc nhìn ông ta một cái, buồn bã nói: "Ngươi cũng biết mình là tự ý mua hả?" Dứt lời liền quay người rời đi.
Ngụy Toàn thấy vậy chỉ thở dài một hơi, im lặng cất cây trâm lại.
Tề Uyên đi tới cửa lại chậm rãi quay trở lại.
Chỉ thấy hắn tỏ vẻ như không mà đi đến trước mặt Ngụy toàn, thản nhiên nói: "Đưa đồ vật cho trẫm."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tiên hoàng: Con trai à! Đèn của cha có ích lắm đó!
Tề Uyên: ...
Sau này hãy gọi Tề Uyên là Tề Đỗ Quyên, hahahahaha...
BẠN ĐANG ĐỌC
CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY: THÁI GIÁM BIẾN HÌNH
RomanceTác giả:Nhất Cá Bàn Lê Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại, Sủng Nguồn:Cung Quảng Hằng Trạng thái:Full Nguyên tác: Cẩm lý thái giám ở tuyến quay ngựa Thể loại: Mỹ thực ngọt văn, siêu sủng, 3S Số chương 97 A Viên là một tiểu cung nữ ở Thượng Thực Cục, rấ...