A Viên mang biểu cảm mờ mịt nhìn người đàn ông trước mặt, lại dường như nhìn thấy trong ánh mắt của ngài vẻ sung sướng nhàn nhạt.
Nàng dụi mắt một cái, nhìn lại lần nữa, đôi mắt kia lại khôi phục lại vẻ lạnh như băng như thường ngày.
"Phùng Tiêu thị nói với cô chuyện gì?"
"Ban đầu là muốn làm mai cho đứa cháu thứ xuất của bà ta, sau đó lại... Lại đánh chủ ý lên người của ngài."
Ánh mắt Tề Uyên lạnh lẽo, giọng nói cũng hàm chứa vẻ tức giận: "cô lặp lại một lần nữa?"
A Viên run lên, lui về phía sau theo bản năng, rúm ró, ngập ngừng nói: "Phùng Lão Phu nhân bà ta, bà ta có ý với ngài, muốn để cháu gái..."
"không phải câu đó." Tề Uyên nhíu mày ngắt lời, ngước mắt lên yên lặng nhìn nàng: "Câu trước đó."
"Câu trước đó?" A Viên mím môi nhớ lại: "Muốn làm mai cho đứa cháu thứ xuất của bà ta? Câu này sao?"
Tề Uyên thiếu nữ trang điểm tinh xảo trước mặt, thái dương nổi gân xanh: "Láo xược!"
A Viên kinh hoàng, hoảng hốt quỳ xuống, tuyết đọng trên đất chưa tan, tuyết làm cả người nàng run lên, đầu gối ẩn ẩn đau. Nàng cắn chặt răng, thầm nghĩ: Cơ thể này càng lúc càng yếu ớt...
Tề Uyên nhìn thiếu nữ đang run lẩy bẩy trên đất, khẽ thở dài một cái, ngài tự tay nâng nàng dậy, cúi người thay nàng vỗ tuyết trên người, sau một lúc lâu mới sâu xa nói: "cô vẫn sợ ta."
A Viên nắm chặt bình nước nóng trong tay, im lặng hồi lâu, nhẹ giọng nói: "Trong thiên hạ này có người nào là không sợ Hoàng Thượng ngài đâu cơ chứ?"
Tề Uyên dừng mắt trên người A Viên đang rũ mắt, chỉ dám nhìn xuống đất trước mặt, trái tim đau xót nhưng lại không thể làm gì.
Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc, A Viên cắn môi suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Tề Uyên, đôi mắt phân rõ trắng đen dường như hàm chứa những tia sáng nho nhỏ đang động đậy: "Tề Nhị, ta đã không sợ ngài như lúc trước rồi!"
Tiếng "Tề Nhị" mềm nhũn rõ ràng là đã lấy lòng được Tề Uyên, vậy nên biểu cảm mới hơi dịu lại một chút, nhưng lời nói vẫn nổi lên vẻ tức giận: "Vậy ý ngỏ của Phùng Tiêu thị có phải cũng là của cô không ?"
"không riêng gì ta, còn có ý với ngài đó!" A Viên bĩu môi, đôi lông mi đáng yêu khẽ nhăn lại, đã có ý với Hoàng Thượng thì thôi, tại sao vẫn phải nhắc đến mình?
Tề Uyên quan sát đôi mắt tràn đầy tức giận của nàng, khóe môi cong cong: "không vui sao?"
"Tất nhiên là không vui! Sao lại có chuyện vừa gặp mặt liền hỏi về việc hôn nhân của ta!"
Nụ cười bên mép Tề Uyên cứng đờ, nhíu mày nhìn dáng vẻ tức giận của nàng: Vậy Trẫm đang tự đa tình sao?
A Viên cảm nhận được hình như bầu không khí đang không ổn, lén giương mắt lên nhìn thoáng qua, trong lòng hoảng hốt, vội vàng bồi thêm một câu:" Có ý với ngài cũng không đúng!"
Tề Uyên yên lặng nhìn vẻ hoảng loạn trên mặt A Viên, tự nhiên lại khẽ cười một tiếng. Ngài khẽ lắc đầu một cái, bản thân hẳn là tức giận mới đúng...
A Viên chẳng hiểu tại sao lại thấy ngài ấy cười, chỉ cho làm ngài đang tức giận liền cẩn thận dỗ dành: "Hoàng Thượng, ngài là ngôi Cửu ngũ chí tôn, thiên nhân chi tư! cô nương Phùng gia nhan sắc thường thường, không xứng với ngài."Biểu cảm Tề Uyên lạnh lùng, thu lại ý cười trên mặt: "Nếu là nhan sắc khuynh thành, cô sẽ nhận thay Trẫm phải không?"
"Tất nhiên là sẽ không, sao Nô tỳ có thể tự quyết thay Hoàng Thượng được?" A Viên dừng lại một lúc, lại lầm bầm: "Những chuyện như thế này phải cần Hoàng Thượng tự quyết định."
Khuôn mặt Tề Uyên còn chưa tới kịp dịu lại một chút, câu nói mềm mại kia lại cắm thẳng vào ngực tựa như một thanh kiếm sắc bén.
Khuôn mặt ngài tái xanh lại, nhìn thiếu nữ ngoan ngoãn, khôn khéo như thỏ trước mặt, chỉ cảm thấy một cơn giận vọt lên từ dưới đáy lòng, hừ lạnh một tiếng liền phất tay rời đi.
Ngụy Toàn vốn đang đi theo phía xa, vừa thấy cảnh này liền vội vàng đuổi theo.
Thu Lan đi lên phía trước giữ chặt áo choàng trên người cho A Viên, hơi không hiểu được tình hình: "Hoàng Thượng cứ bỏ cô nương đi như vậy à?"
A Viên nhìn bóng lưng tràn đầy tức giận kia, cũng chẳng hiểu gì cả: Ta nói gì không đúng sao?
A viên xoay người, đi về phía Cung Trường An. trên đường đi đầy cúi thấp xuống, nhìn chiếc giày thêu ngọc trai của mình đến xuất thần.
"cô nương A Viên đi chậm một chút."
một giọng nói cao vút truyền đến, A Viên dừng bước, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Ngụy Toàn đang bước ngắn bước dài vội vàng đi vể phía mình.
"Ngụy Tổng quản có việc gì vậy?"
Ngụy Toàn thở hồng hộc, dừng lại một lúc rồi mới nói: "Hoàng Thượng bảo ta tới đưa cô nương về Cung Trường An."
A Viên lo lắng nắm chặt lấy tua rua treo trên bình nước nóng, dò hỏi: "Hoàng Thượng ngài ấy..."
"Cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu cho lắm."
A Viên nghe vậy, trong lòng lại hơi áy náy: "Đều là lỗi của ta."
"Có đôi lời không biết nên nói hay không..." Ngụy Toàn thở dài trong lòng, ông ta đã đi theo Hoàng Thượng được ngót 20 năm, chỉ giương mắt nhìn thôi ông ta thật sự cũng chẳng thể nói nổi nữa.
"Mời Ngụy Tổng quản nói."
Ngụy Toàn nghĩ một lúc, liền mở miệng hỏi: "cô có biết vì sao Hoàng Thượng lại tức giận không ?"
A Viên trầm ngâm trong chốc lát, lại nhẹ giọng nói: "không phải là bởi vì ta nói đến chuyện Hậu Cung sao, nhưng mà ta thật sự chẳng nói gì cả..." Nàng chỉ cảm thấy mình bị oan rồi, rầu rĩ nói: "Tổng quản cũng biết đấy, năm trước Hoàng Thượng còn nổi giận với ta vì chuyện Hậu Cung, sao còn dám nhắc tới việc này nữa? Hôm nay chẳng qua ta bảo chính ngài ấy quyết định đi, cũng chẳng dám nói bên cạnh nữa là."
Nàng thở dài nặng nề, nhớ lại năm trước được Ngụy Tổng quản nhờ đi khuyên nhủ Hoàng Thượng, lúc ấy nàng cũng chỉ nói một câu:" Nên xem xét cẩn thận chuyện tuyển tú", không ngờ lúc đó Tề Uyên liền nổi giận, còn ném con thỏ đất trên án thư xuống đất vỡ toang.
A Viên khẽ lắc đầu, cổ kìm được rụt xuống một cái: Lúc này phải cần mấy tháng mới nguôi giận được đây...
Ngụy Toàn nhìn đôi mắt trong trẻo tinh khiết không có chút tạp chất nào, trắng đen rõ ràng của A Viên, thầm thở dài, trong lòng cũng hơi đồng cảm với Tề Uyên: rõ ràng là cô nương này còn là một đứa bé chẳng biết gì đó!
"cô nương A Viên, cô đã hiểu nhầm một chuyện từ đầu đến cuối rồi."
"Hiểu nhầm một chuyện?" A Viên mơ màng nhìn ông ta, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ khó hiểu.
"Hoàng Thượng tức giận với người khác đúng là bởi vì bọn họ muốn nhúng tay vào chuyện Hậu Cung." Ngụy Toàn dừng lại một chút, chậm rãi nói: "Nhưng lại nổi giận với cô nương là vì cô không hề có ý gì khác so sánh với những người như Trương Ngự sử cả."
A Viên bị Ngụy Toàn nói làm cho choáng váng đầu óc, càng ngày càng mờ mịt.
"cô nương đã hiểu chưa?"
Nàng lắc đầu theo bản năng: Tức giận vì mình nghĩ giống với người khác sao...Vậy mình nói ngược lại với họ là được rồi!
Sau khi nghĩ kỹ, A Viên liền hiểu rõ, gật đầu cười.
Ngụy Toàn thở dài, tảng đá trong lòng cũng buông xuống: "cô nương thật sự hiểu rồi sao?"
A Viên gật đầu thật mạnh: "Hiểu rồi, nếu Hoàng Thượng lại hỏi ta về việc tuyển tú, ta sẽ phản đối kịch liệt."
Ngụy Toàn vui mừng, đôi mắt ngay lập tức híp lại thành một đường, trông khá vui mừng:" cô nương nghĩ vậy thì tốt rồi."
Trong lúc nói chuyện, A Viên đã nhìn thấy cửa Cung Trường An, nàng cúi người hành lễ với Ngụy Toàn, cười nói: "Đa tạ Ngụy Tổng quản đã mách nước, trời lạnh đường cũng trơn trượt, lúc về ngài nên cẩn thận chút."
"Mong rằng cô nương có thể thông cảm cho các Cung nhân ở Ngự tiền." Ngụy Toàn híp mắt cười, nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY: THÁI GIÁM BIẾN HÌNH
RomanceTác giả:Nhất Cá Bàn Lê Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại, Sủng Nguồn:Cung Quảng Hằng Trạng thái:Full Nguyên tác: Cẩm lý thái giám ở tuyến quay ngựa Thể loại: Mỹ thực ngọt văn, siêu sủng, 3S Số chương 97 A Viên là một tiểu cung nữ ở Thượng Thực Cục, rấ...