59: HỒI CUNG

1.6K 75 1
                                    


Đầu tóc thanh tỉnh một lúc, Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên nhớ tới thiếu nữ vẫn luôn ở bên mình, cả ngày đều tươi cười kia. Nếp nhăn nơi khóe mắt của bà hơi giãn ra, từ từ nằm lại xuống: Nếu đã sai rồi, vậy cứ tiếp tục sai đi...

Minh Đàn thấy bà nhắm mắt lại, liền lấy tay dém chăn cho bà, cho đến khi hơi thở dần trở nên nặng nề mới nhẹ nhàng lui xuống.

******

Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, Ngụy Toàn đứng bên giường gọi một tiếng: "Hoàng Thượng, nên dậy đi."

"Ừm."

Tề Uyên lãnh đạm lên tiếng, đôi mắt khẽ nâng lên, không có nửa phần buồn ngủ. Tay phải đưa ra kiểm tra, chỉ thấy đệm chăn lạnh như băng, không có một tia ấm nào.

anh khẽ vuốt mi tâm, giật mình nhớ đến lúc A Viên ngủ ở nơi này, đó cũng là đêm anh ngủ ngon nhất trong những năm qua.

"A Viên đã đi mấy ngày rồi?"

"Thưa Hoàng Thượng, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi." Ngụy Toàn cười nói: "Ngày mai là ngài có thể gặp được rồi."

Tề Uyên khẽ nhếch đuôi mày, cười lạnh một tiếng: "Lúc nào Trẫm nói muốn gặp nàng vậy?"

Ngụy Toàn không dám lên tiếng, chỉ dám nói thầm trong lòng: Tất cả đều viết trên mặt ngài đó!

Tề Uyên đứng dậy, vờ như vô tình nói: "A Viên có đưa tin vào Cung không ?"

Ngụy Toàn khẽ lắc đầu, trong nháy mắt tòa Điện liền lạnh hơn mấy phần, sau lưng đều lạnh toát.

Ánh mắt Tề Uyên khẽ trầm xuống, nhìn thoáng qua con thỏ bằng đất bên gối, sắc mặt càng âm trầm: Nàng thế vậy mà ung dung tự tại thật.

Thanh Niệm khẽ vuốt mồ hôi lạnh trên trán, nhìn về phía Ngụy Toàn, nói: "Tính tình của Hoàng thượng mấy ngày nay càng ngày càng kỳ quái... Tại sao vậy!"

Ngụy Toàn liếc mắt nhìn nàng ta một cái, nhẹ giọng nói: "Còn bởi vì sao nữa? cô nương A Viên!"

"Là vì đã lâu không gặp cô nương A Viên, trong lòng nhớ mong sao?" Thanh Niệm chậm rãi lắc đầu: "Nhưng nhớ mong cũng không chẳng đến thế đi..."

Ngụy Toàn phe phẩy cây phất trần, buồn bã nói: "Hình như là bởi vì cô nương A Viên không nhớ ngài ấy..."

Thanh Niệm che miệng lại, khẽ lắc đầu cười, thu dọn đệm chăn lại chậm rãi lui ra.

******

Trước cổng Phủ Hiển Quốc Công, một vị Công tử mặc áo gấm đánh ngựa đi về, mệt mỏi gõ cửa.

Quản sự gác cổng ngáp một cái, mở cửa nhìn lên, đôi mắt cũng trợn to lên mấy phần: "Tam Thiếu gia, không phải ngài đang đi theo tiên sinh..."

"Bớt nói nhảm đi ! Nếu không phải Tứ muội muội lén nhắn tin cho ta, ta còn không biết Gia Gia đã trở về rồi!" Vân Ánh Trạch ném roi ngựa đi, hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đi vào bên trong Phủ: "Nếu nhờ các ngươi mật báo cho ta, ngay cả Gia Gia ta cũng chẳng nhìn thấy được!"

"Tam Thiếu gia, không bằng ngài cứ bái kiến Lão Quốc Công trước đi." Quản sự rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói.

Vân Ánh Trạch khựng chân lại, ánh mắt né tránh: "Ta gặp Gia Gia rồi liền đi."

Quản sự cúi đầu, không dám khuyên nữa, chờ anh ta đi xa liền lặng lẽ đi về chính viện đi.

Vân Ánh Trạch hào hứng đi tới Quỳnh Cư Viện của A Viên, vừa bước một chân vào, còn chưa vào tới đã bị ai đó túm gáy không động đậy được.

Lòng anh ta run lên, run rẩy gọi một tiếng: "Tổ phụ..."

"Tiên sinh của con đâu?" Vân Thịnh Khai trầm giọng hỏi.

"Tiên sinh... Tiên sinh còn đang ở núi Thanh Dương." Vân Ánh Trạch ảo não gục đầu xuống, sớm biết thế anh ta nên lén trở về thì hơn.

Vân Thịnh Khai buông tay, vô cùng ghét bỏ liếc mắt nhìn anh ta: "Thay quần áo rồi hẵng trở lại thăm muội muội của con."

Vân Ánh Trạch vui vẻ ra mặt, vội vàng cúi người hành lễ: "Đa tạ tổ phụ cho phép."

"Đợi đến khi muội muội của con hồi Cung, chép 500 lần "Sư Thuyết"* để tạ lỗi với tiên sinh của con." Vừa dứt lời, liền phất áo rời đi.

CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY: THÁI GIÁM BIẾN HÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ