63: TẶNG THUỐC

1.6K 62 0
                                    


Tề Uyên liếc về phía Bình phong theo bản năng, trong lòng hơi hối hận.

"Tất nhiên là chuẩn bị cho ngài rồi..."

"Chuẩn bị cho ngài..."

"Chuẩn bị..."

Những lời này dường như có một loại ma thuật nào đó, không ngừng xoay quanh trong đầu A Viên, rất lâu vẫn không thể tan đi.

Nàng cắn môi, bàn tay đang nắm chặt đĩa biến thành màu trắng, trái tim giống như bị ai đó đào rỗng. A Viên nhìn góc áo màu đen bị che lại kia, chậm rãi gục đầu xuống, cố gắng hết sức quên đi cảm giác khó chịu trong lòng.

Khóe miệng nàng miễn cưỡng cong lên, âm thầm tự an ủi trong lòng: Quý tộc quan viên đều có ba vợ bốn nàng hầu, dù sao Tề Nhị cũng là Hoàng Thượng!

A Viên chớp chớp đôi mắt hơi ẩm ướt, bả vai nho nhỏ hơi sụp xuống: Mình không vui!

Tiêu Lâm giật giật lỗ tai, nhạy bén phát hiện ra trong phòng trừ mình và Tề Uyên ra còn thêm một tiếng hơi thở yếu ớt. anh ta nhìn sang tầm mắt của Tề Uyên, ý cười trong mắt dần đậm lên, khẽ ho một tiếng, nói: "Đồn rằng Nam Cương có "Tam mỹ" (ba thứ đẹp), một là Núi Khinh Giác, hai là Sông Ngọc Dao, thứ ba chính là vị mỹ nhân mà thủ lĩnh chọn - Con gái của Đại Tế Ti, Nhiêu Ca."

Tề Uyên nhíu mày, trầm mặt liếc nhìn anh ta, lạnh lùng nói: "Hôm nay ngươi thật nhiều lời."

"Thần cũng đang suy nghĩ cho Hoàng Thượng thôi." Tiêu Lâm cong khóe môi, cười trên nỗi đau của người khác.

Tề Uyên thờ ơ nhìn anh ta, biết anh ta đang cố ý, ngữ khí cũng mỉa mai hơn mấy phần: "Thưởng cho ngươi, thế nào? Mỹ nhân rắn rết xứng với Bánh bao mực nước* như ngươi thì đúng là tuyệt phối."

*) Bánh bao mực nước: "Bánh bao" là từ lóng trên Internet để chỉ người ngu ngốc, có bị ức hiếp cũng không biết đánh trả, "mực nước" là loại mực mà ngày xưa dùng để viết chữ trên giấy/thẻ tre, chỉ người có "tâm hồn đen tối", phúc hắc. Chắc cụm này để chửi ông Tiêu Lâm là người giả nai, bề ngoài thì ngu ngu mà bên trong thì đen thôi rồi.

"Thần cũng chỉ làm việc cho Hoàng Thượng, thế mà ngài lại ngại thần đen tối."

Tất cả tâm tư của Tề Uyên đều đặt trên người A Viên đằng sau tấm bình phong, không nhịn được phất tay: "Lui xuống đi."

"Tuân lệnh."

Đuôi mắt Tiêu Lâm khẽ cong lên, khuôn mặt ôn hòa như Tụ Ngọc hiện lên vẻ phóng đãng xấu xa, cúi người hành lễ, xoay người lui ra.

Tề Uyên thong thả bước tới phía sau tấm bình phong, đôi mắt bình thản như nước lộ ra vẻ khẩn trương. anh mở miệng, giọng nói mát lạnh như suối: "A Viên..."

Bàn tay A Viên khẽ thả lỏng ra, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, đưa cái đĩa nhỏ cho Tề Uyên, vờ như không có việc gì, nói: "Ta không thích ăn Bánh Vừng Đường Đỏ*."

*) Bánh Vừng Đường Đỏ: Bánh nhân Đường Đỏ, bên ngoài bọc Vừng 

Nàng yên lặng nhìn Tề Uyên đặt bánh một bên, cặp mày kiếm tuấn tú khẽ nhíu lại, dáng vẻ muốn nói gì đó lại thôi. Phần bụng đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn nặng nề, A Viên mím môi, thầm nghĩ không ổn rồi.

"Nam Cương muốn tiến cống mỹ nữ." Tề Uyên nhíu mày, nhìn dáng vẻ không quan tâm lắm của A Viên, đôi mắt đen tối âm u.

"Ừ..." A Viên lấy ống tay áo che đi bàn tay đang khẽ xoa phần bụng, chỉ thờ ơ nói.

Đôi mắt Tề Uyên híp lại, lộ ra một tia lạnh lẽo, chậm rãi tiến về phía trước hai bước, da đầu A Viên tê dại, vội vàng lấy tay chặn anh lại: "Ngài đừng tới đây."

Tề Uyên cúi đầu, không thể tin nổi nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn trên bụng kia, khuôn mặt lạnh lùng ngay lập tức tan bằng, nhuộm lên một tầng ý cười ấm áp.

Nhất định là nàng đang ghen!

Còn chưa hả hê được bao lâu, anh đột nhiên nhận ra sắc mặt của A Viên dường như đang thay đổi.

"Gọi, gọi Thanh Niệm tỷ tỷ vào." Khuôn mặt chỉ lớn chừng một bàn tay của A Viên chịu đựng đến đỏ bừng, môi đã bị cắn đến bợt đi, ngay cả hốc mắt cũng chứa đầy nước mắt, cả khuôn mặt đều hiện vẻ lúng túng.

CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY: THÁI GIÁM BIẾN HÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ