Nghe âm thanh quen thuộc kia, Tề Uyên ngẩng lên nhìn, liền thấy tiểu nha đầu đang tiếc hận bản thân không thể cúi đầu xuống càng thấp hơn nữa kia.
hắn nghe thấy âm thanh run rẩy sợ hãi kia, lông mày vốn đang nhíu chặt lại dần giãn ra. hắn liếc mắt nhìn về phía Ngụy Toàn, đôi mắt tràn ngập nghi vấn.
Ngụy Toàn sợ hãi nhìn A Viên, làm sao mà ông lại không biết được chuyện gì đang xảy ra chứ? rõ ràng là mấy người bên ngoài... đám ranh con kia sợ vô tình đắc tội Hoàng thượng nên mới đem một cung nữ ra làm bia đỡ đạn!
hắn lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa, hừ lạnh trong lòng, thầm nói: Đúng là đen đủi, xui xẻo thay cung nữ này lại chính là A Viên, lần này các ngươi xem như xong rồi!
Khay thức ăn được làm bằng gỗ đỏ*, khá lớn, nặng, bên trong là ba đĩa điểm tâm và một bát canh, A Viên cầm có hơi mỏi tay, tay run run đặt khay lên bàn.
*) Gỗ đỏ: (hay còn gọi là Hổ Bì, Cà Te) là loài thực vật thuộc họ Đậu, mọc tại một số nước Đông Nam Á như: Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Lào và Myanma.Đây cũng không phải là thứ làm cho nàng e ngại nhất, mà nàng sợ nhất chính là không khí nặng nề trong điện và Hoàng Thượng đang ngồi ở đằng kia mà không lên tiếng.
Tại sao, sao còn chưa nói tiếng nào vậy...
Hàng lông mi xinh đẹp của A Viên nhăn lại, cẩn thận đến mức không dám thở mạnh.
Tề Uyên đặt bút xuống, yên lặng nhìn A Viên đang nơm nớp lo sợ: "Ngươi..." Chưa nói hết, phần còn lại đã bị hắn nuốt vào bụng, nhìn thiếu nữ đang run lẩy bẩy mà không hề phát hiện ra nét cưng chiều trong đôi mắt mình: Nàng vốn nhát gan, không được dọa nạt nàng...
hắn liếc mắt về phía Ngụy Toàn, cho hắn một ánh mắt.
Ngụy Toàn hiểu rõ liền tiến lên cố ý che đi người Hoàng Thượng, nhận lấy khay điểm tâm A Viên đang bê: "Lui xuống đi."
A Viên như được giải thoát, cúi xuống hành lễ: "Nô tỳ cáo lui."
Tề Uyên nhìn bộ dáng như trút xuống được gánh nặng này của nàng, tự nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười. Đợi nàng rời khỏi đây, hắn nhìn sang Ngụy Toàn: "Trẫm đáng sợ lắm sao?"
Ngụy Toàn không dám nói, yên lặng cúi đầu: Nếu ngài còn không đáng sợ thì chắc chẳng có người nào đáng sợ trên đời này đâu!
A Viên không dám ngẩng đầu lên suốt cả quá trình, đến mắt cũng không dám đảo. Vừa ra khỏi điện, nàng liền cảm thấy như đang sống lại. Từ bước những bước nhỏ lại chuyển sang chạy nhanh như bị Hồng thủy mãnh thú* đuổi theo. Nàng đi ra thật xa, đến khi cách Điện Dưỡng Tâm thật xa mới dám dừng lại thở phào nhẹ nhõm.
*) Hồng thủy mãnh thú: Cả Hồng Thủy và Mãnh thú đều có thể nuốt chửng cả con người lẫn dã thú, câu này ý chỉ tai họa to lớn.
A Viên quay đầu nhìn tòa đại điện trang nghiêm kia mà lòng còn sợ hãi: Ngự tiền đúng là không phải nơi dành cho người mà!"đi, Gọi những người canh chừng ngoài kia cho Trẫm." Tề Uyên đang phê tấu chương, lạnh lùng nói.
"Hoàng Thượng lệnh cho các ngươi đi vào hỏi chuyện." Ngụy Toàn nói du dương giống như Đàn nhị* vậy.
*) Đàn nhị: là nhạc cụ thuộc bộ dây có cung vĩ, do đàn có 2 dây nên gọi là đàn nhị, có xuất xứ từ Ấn Độ và vùng Trung Á, được du nhập vào Trung Quốc từ thế kỷ I đến thế kỷ III sau công nguyên từ người Hồ.Tên thái giám vừa mới bắt A Viên vào đưa điểm tâm, Trịnh Khai nhìn thấy gương mặt lạnh băng của Ngụy Toàn, vội cười làm lành nói: " không biết Hoàng Thượng đang..."
"đi vào rồi ắt sẽ biết!" Ngụy Toàn lắc cây phất trần trên tay, nhìn hắn đầy khinh miệt, xoay người tiến vào.
Trịnh Khai đổ mồ hôi lạnh sau lưng ngay lập tức, ủ rũ đi theo.
Tề Uyên lướt qua đám cung nữ thái giám đang quỳ phía dưới, khóe môi khẽ nhếch lên lạnh lùng. hắn rũ mắt, vẫn đang không ngừng phê tấu chương.
Đám cung nữ thái giám đang quỳ dưới đất bồn chồn, mồ hôi hột trên trán rơi lả tả.
âm thanh lật tấu chương "Rột roạt" trong đại điện yên tĩnh càng rõ ràng hơn. Đợi đến khi Tề Uyên thong thả phê chồng tấu chương chất đống như núi xong thì trời đã tối sầm, hắn ném cây bút lông nhỏ trên tay vào bộ đồ rửa bút* trên bàn.
*) Bộ đồ rửa bút: Là một loại đồ mĩ nghệ, là một trong bốn "Văn phòng tứ bảo"
BẠN ĐANG ĐỌC
CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY: THÁI GIÁM BIẾN HÌNH
RomanceTác giả:Nhất Cá Bàn Lê Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại, Sủng Nguồn:Cung Quảng Hằng Trạng thái:Full Nguyên tác: Cẩm lý thái giám ở tuyến quay ngựa Thể loại: Mỹ thực ngọt văn, siêu sủng, 3S Số chương 97 A Viên là một tiểu cung nữ ở Thượng Thực Cục, rấ...