[1] Ông Chú

18.4K 1.1K 365
                                    






Mưa rả rích giữa màn đêm, không biết đến bao giờ mới thôi nghe tiếng rì rào của gió và tiếng thủ thỉ của từng hạt nước vụt qua vòm trời mây đen kịt.

Cái giá lạnh của thời tiết lúc này như đâm như cắt vào từng thớ da thịt, cô đơn quạnh quẽ.

Jeon Jungkook vẫn ngồi bên trong phòng làm việc, mà đáng ra anh nên tan tầm rồi mới phải.

Ánh mắt người đàn ông hướng ra bên ngoài không gian rộng lớn, thông qua lớp kính trong suốt, bóng loáng. Trời đêm thành phố hoa lệ đến vô tình, tấp nập nhưng cũng khiến cho người ta phải cô đơn. Và nó cũng phần nào đem đến cho Jungkook cái cảm giác buồn bực.

Ngày mai là lần sinh nhật thứ ba mươi mốt, dường như anh lại già đi một chút nữa rồi.

Người đàn ông trưởng thành, ba mươi mốt tuổi nhưng chưa lập gia đình. Vì điều kiện của Jungkook tốt đến như vậy, ai cũng nghĩ giám đốc Jeon chắc hẳn là đã đeo nhẫn cưới từ rất lâu rồi.

Vô thức sờ sờ ngón tay trống rỗng hư không của mình, có chút tức tối quái dị xộc đến, anh mím mím môi.

Từ nhỏ đã là học bá, lớn lên có sự nghiệp xán lạn, lại còn dễ nhìn. Duy chỉ mỗi cái mặt than khó sửa cùng tính tình trầm ổn lạnh nhạt một chút thôi, vậy mà khiến anh không thể có nổi một người thương. Không lẽ chỉ vì mắt nhìn có chút khó tính, tiêu chí quá cao nên thật lâu vẫn không ai làm vừa lòng anh ?

Ánh mắt hướng về vùng trời tối đen ngoài kia, chạm qua những dãy cao ốc lốm đốm ánh sáng, trong giây phút đó hình như anh thấy chột dạ. Không phải anh không từng đi xem mắt, nhưng kết quả vẫn không được.

Bản thân là một tên gay thì đòi cưới ai bây giờ.

Không quá nhiều người biết tính hướng của Jungkook. Anh không che giấu nhưng cũng không muốn đem chuyện của mình đến tai kẻ khác. Miệng mồm của con người chính là thứ độc ác nhất, là thứ vũ khí giết người đáng sợ nhất.

Gay thì có làm sao ?

Anh vẫn ăn ngon ngủ yên, sống khỏe sống vui. Vì anh giàu mà, lại còn thêm cái mặt đẹp trai này nữa.

Bọn người kì thị đó chết hết đi.

Lúc trước nhỏ tuổi không biết đồng tính bị coi là quái dị, anh đem lòng yêu thích một bạn cùng lớp, và chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới.

Giờ nghĩ lại lòng còn ẩn ẩn có chút đau. Jungkook bất giác đưa tay xoa xoa mi tâm, nằm tựa lên ghế, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra.

Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

"Điên thật." bật dậy khỏi ghế, Jungkook lấy áo khoác, thu dọn một chút rồi tắt đèn ra khỏi văn phòng.

Ngồi thêm lát nữa chắc sẽ bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh rồi nhớ về những thứ không đâu vào đâu cho mà xem.

Công ty cách nhà không quá xa, nhưng mà bây giờ anh không muốn về đó. Chắc là ba anh và người đàn bà kia đang chuẩn bị ăn tối.

Nỗi chán ghét dâng tràn trong đáy mắt. Từ khi người đó xuất hiện, anh bắt đầu có nhà mà không còn muốn về.

Jungkook thường ở nhà riêng của mình, khu chung cư cao cấp gần trung tâm thành phố. Nhưng ba Jeon dù tái hôn vẫn thường xuyên bắt anh quay về sống cùng. Anh không hiểu, cũng không muốn tìm hiểu.

[KookMin]Này Bạn Tốt, Gọi Một Tiếng Bố Vợ Xem Nào ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ